
GS Trần Hữu Tước. (Ảnh do gia đình cung cấp)
(DVT.vn) - “Gió đã nổi lên rồi!/ Ta hãy về cùng quê hương xứ sở!/ Bình minh vẫy gọi, ta đi thôi, đi thôi!” Biết bao tha thiết chân thành trong những dòng ghi.
PHẦN 5
Mấy tháng đầu năm 1969, có dịp báo cáo để Bác vui: Ý Bác nói năm 1946 ở Paris, nay phần nào đã thực hiện được, do có cách mạng và có Bác. Bác vui cười hồn hậu khi nghe chuyện đồng bào rẻo cao yêu cầu cắt "pê-đan" (đồng bào định nói a-mi-đan, song dùng nhầm chữ) cho trẻ em, và trong mấy chục năm, các cháu nhỏ đã bớt thò lò mũi xanh, đỡ ngễnh ngãng, bớt chết oan vì áp-xe não do thối tai, hay chỉ vì hóc xương, và những chứng ung thư nguy hiểm vùng tai-mũi-họng, nay được phát hiện chính xác và sớm hơn để chữa trị kịp thời. Đó là nguyện vọng duy nhất và thiết tha nhất của một ngành chuyên khoa mới hơn 30 tuổi ở Việt Nam ta...
Rừng Boulogne mùa thu, nơi bác sĩ Trần Hữu Tước thường dạo chơi.
(Ảnh: Internet)
Rồi bỗng dưng nhớ lại năm 1946 muôn vàn khó khăn...
Một số trí thức đồng hương dạo ấy, thấy tình hình trong nước vô cùng phức tạp và khó khăn, nên trao đổi với nhau những điều e ngại, đặc biệt Hội nghị Fontenebleau rõ ràng không đưa lại điều gì sáng sủa. Thêm vào đó, giới cầm quyền Paris tung ra dư luận rằng ký gì thì ký, cũng không bảo đảm thực hiện. Nước non đang còn trứng nước, hoặc quá ngôn như văn chương phương Bắc, thì có thể nói: "Nghìn cân treo sợi tóc!" Nhưng có chút đầu óc khoa học, thì khó mà viết được câu "nghìn cân và sợi tóc”. Dù sao, tình hình cũng đang tột cùng nguy hiểm.
Vườn hoa Luxembourg, nơi anh sinh viên y khoa Trần Hữu Tước thường ngồi đọc sách.
(Ảnh: Internet)
Nhưng chính điều đó lại càng làm tăng thêm lòng day dứt, khát khao muốn trở về nước ngay, về để phục vụ, để chia sẻ tất cả cùng đồng bào còn lắm gian truân. Có lần các bạn kéo đến nhà hòng thuyết phục "nên nán lại, về bây giờ bấp bênh quá, không nên sôi nổi nguy hiểm!" Nhưng mọi việc đã xong xuôi, chỉ còn đợi ngày về. Một nhóm kéo đến nhà, cố lôi kéo. Một buổi chiều tháng tám, họ đến bấm chuông, gõ cửa. Một mình tôi, giữa những kỷ niệm mười mấy năm đang ngổn ngang, phải thu dọn, dẹp đi, nên lặng thinh, không tiếp ai. Họ đứng hồi lâu chờ đợi, sau đó, cả bọn đành quay đi, bước vào thang máy, như cả một đoạn đường đời tôi đang tụt xuống sâu, lui vào dĩ vãng...
Những ngày cuối sắp ra đi, là quãng thời gian khó tả. Tuy đã lâu, đã giã từ mọi thứ, nhưng thảng thốt một vài kỷ niệm lại ánh lên trong trí nhớ, những kỷ niệm vui buồn đã làm cho cuộc sống có lúc thật hào hứng. Nhưng cỏ cây hoa lá trong thửa vườn nhỏ trước cửa phòng khách đang ủ rũ, héo khô; vật vô tri dường như cũng chịu nỗi chia phôi buồn tẻ; nước vẫn tưới mà khắp vườn buồn rười rượi.
Thôi phải quên đi !
Trong lúc xếp dọn, bỗng dưng thiết tha cảm thấy phải nghe một khúc nhạc của Beethoven. Bản giao hưởng số 9 vang lên, giữa tập tài liệu nghiên cứu và giấy má, thư từ bừa bộn. Sau những năm dài con người sống và làm việc, sao mà gom góp nhiều giấy má đến thế! Cái gì nên giữ lại, cái gì nên hủy? Mà giữ lại để làm gì? Những kỷ niệm sâu xa thì đã ghi đậm trong tâm khảm rồi. Vậy nên đốt sạch, đốt hết! Lửa đã cháy lên rồi! Lửa reo theo nhịp hợp xướng tưng bừng của đoạn cuối Điệp khúc Mừng vui trong Bản giao hưởng số 9. Thế là lòng nhẹ nhàng, không còn luyến tiếc...
Và được gần, được theo cụ Nguyễn Ái Quốc, một nhân vật thần thoại, hằng khát vọng từ thuở thiếu thời, thì dù góc bể chân trời, đi đến đâu mà chẳng phơi phới theo gót Cụ.
Và những gì bịn rịn kẻ ở người đi, lắng xuống. Và một niềm vui say như cốc rượu đầu thu bốc lên choáng váng, như mối tình đầu bao la đang chờ đợi!
Một chút phiêu lưu lãng mạn dấy lên:
Gió đã nổi lên rồi!
Ta hãy về cùng quê hương xứ sở!
Bình minh vẫy gọi, ta đi thôi, đi thôi!
Và một câu thơ mới lóe lên trong đầu:
Trời đã sáng rồi!
Ta phải sống, xông lên phía trước!
Nhưng đường đời không phải quá đơn giản như vậy. Những đêm còn lại là những đêm dài, hồi hộp, trằn trọc, cô đơn. Nhưng có lúc lại tận hưởng những phút giây sung sướng sắp được trở về quê hương, cùng chia số phận chung với đồng bào! Có lúc chợp mắt được một chút, thấy mình trở thành một giọt nước nhỏ trong ngọn thủy triều đang dâng lên cao vời vợi ở cuối trời xa...
Và một cảm giác nhẹ nhàng đã dịu dàng mang lại giấc ngủ ngon chợt đến vào lúc rạng đông.
Thu đã đến, lá phong rơi nhẹ ngoài hiên !...
(Còn nữa)