Tro của Albert Einstein được rắc khắp Viện nghiên cứu Princeton

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 4 tháng trước 104 lượt xem

- Nhà khoa học Abraham Flexner đã dành nhiều thời gian và công sức nghiên cứu các trường đại học lúc bấy giờ, tìm ra mặt hạn chế của chúng, đồng thời nung nấu ý định thành lập một viện nghiên cứu phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu khoa học.

May mắn viện nghiên cứu cao cấp Princeton được thành lập?

Ý định của ông là thành lập một viện nghiên cứu không chỉ tham gia vào việc đưa ra lời giải cho các vấn đề, mà “mỗi khoa nghiên cứu của viện phải tiến hành các công việc của mình theo cách riêng và cả môn học lẫn học giả sẽ không theo một cái khuôn mẫu nào cả”.

Thư viện khoa toán, Viện nghiên cứu cao cấp Princeton

Khi Flexner đưa ra ý tưởng của mình, ông đã nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng lúc bấy giờ. Người có mặt ngay từ đầu khi Viện mới thành lập đồng thời là người có ảnh hưởng quan trọng đến tên tuổi của Viện là thiên tài vật lý Albert Eistein . Ngoài ra, còn có nhiều tên tuổi lừng danh của trường đại học Princeton và các đại học khác như nhà kinh tế Thorstein Veblen, nhà toán học tại trường đại học Gottingten, Weyl, trưởng khoa tại đại học Princeton, Luther Eisenhart, nhà khoa học trẻ có tài năng về toán học đã từng làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Princeton, John von Neumann…

Khi Flexner gặp được người đại diện của hai nhà hảo tâm là Louis Bamberger và em gái, ông đã trình bày về ý tưởng thành lập một viện nghiên cứu khoa học của mình, chứ không đồng tình với kế hoạch xây dựng trường y của họ. Sau một thời gian cùng nghiên cứu trao đổi, cuối cùng Louis Bamberger và em gái đã bị thuyết phục bởi nhiệt huyết và niềm say mê của Flexner và từ bỏ dự tính ban đầu. Như vậy, với số tiền 5 triệu USD từ các nhà từ thiện, Viện nghiên cứu cao cấp Princeton đã được thành lập với quy mô nhỏ để từ đó phát triển thành một cơ sở nghiên cứu khoa học lớn mạnh như ngày nay.

Ở một khía cạnh khác, sự ra đời của Viện nghiên cứu cao cấp Princeton ở thời điểm đó là một sự may mắn.Tại thời điểm này, chiến tranh thế giới II diễn ra ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới, nhưng nước Mỹ nằm “ngoài vùng phủ sóng” của cuộc chiến ác liệt này. Trong khi đó, Mỹ lại có chính sách cởi mở đối với các nhà khoa học không phân biệt thành phần xuất thân. Vậy nên, Viện nghiên cứu cao cấp Princeton được coi là "điểm đến" của các nhà khoa học để tự do theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học.

Có rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng đã đến đây vì những lý do chính trị, không muốn dính lứu cuộc chiến đổ máu đầy tàn khốc. Nhiều người đã gọi đây là thiên đường của các nhà khoa học, nơi hội tụ đầy đủ các yếu tố cần thiết để họ chuyên tâm cho hoạt động nghiên cứu khoa học.

Thêm một điểm thuận lợi cho Viện nghiên cứu Princeton là viện này có mối quan hệ rất mật thiết với trường đại học danh tiếng Princeton. Trong những ngày đầu mới thành lập, do chưa có cơ sở riêng, Viện đã tạm thuê cơ sở vật chất là phòng của trường đại học Princeton. Ngoài ra, các nhà khoa học có tiếng tăm của trường đại học Princeton đã tham gia tích cực vào quá trình tạo dựng Viện.

Chính vì những điều kiện thuận lợi trên, Viện nghiên cứu cao cấp Princeton đã được thành lập tại thành phố Princeton, tiểu bang New Jersey năm 1930 và có nhiều đóng góp quan trọng cho nền khoa học thế giới.

Viện nghiên cứu Princeton và cái tên "Ngô Bảo Châu"

Hiện nay, Viện nghiên cứu cao cấp có 4 trường trực thuộc nghiên cứu về lịch sử, toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Những năm gần đây, Viện mở rộng nghiên cứu sang những lĩnh vực mới như khoa học máy tính, sinh học.

GS Vũ Hà Văn (phải) và GS Ngô Bảo Châu ở Princeton

Trong lịch sử hơn 80 năm kể từ khi thành lập Viện, các công trình nghiên cứu của các thành viên và các trường trực thuộc đã có tác động lâu dài trong cả lý thuyết nghiên cứu lẫn thực tế. Khi lĩnh vực tin học mới được bắt đầu nghiên cứu, một trong những thế hệ máy tính có chương trình được lưu trữ đầu tiên (kiến trúc von Neumann) đã được thiết kế và xây dựng tại Viện. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu về khoa học tự nhiên đã có những đóng góp lớn trong lĩnh vực vật lý hạt nhân, bao gồm cả thuyết về hạt cơ bản và vật lý thiên văn. Tương tự như vậy, trường khoa học xã hội cũng có ảnh hưởng rộng rãi đối với sự phát triển toàn cầu qua những ấn phẩm đã được xuất bản.

Nhiều nhà khoa học đại tài đã từng làm việc tại Viện và tên tuổi của họ đã làm nên tên tuổi của Viện như Albert Einstein, Kurt Gödel, J. Robert Oppenheimer, Erwin Panofsky, Homer A. Thompson, John von Neumann, George Kennan và Hermann Weyl.

Hơn 6.000 cựu thành viên của Viện đang giữ vị trí lãnh đạo trong hoạt động khoa học trong giới học thuật trên toàn thế giới. 27 nhà khoa học đoạt giải Nobel, 38 người đoạt được Huy chương Fields và rất nhiều học giả đoạt được giải thưởng MacArthur đã từng hợp tác làm việc với Viện.

Hiện nay, Viện chỉ có một số ít giáo sư làm việc thường xuyên, các thành viên còn lại là những nhà khoa học từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc trong khoảng thời gian ngắn - từ một, hai tuần đến một vài năm. Hàng năm, Viện trao tư cách thành viên cho 190 nhà khoa học của 100 trường đại học và các viện nghiên cứu trên thế giới.

Năm 2010, trong số 4 nhà khoa học được trao huy chương Fields trong lĩnh vực toán học thì có 2 người làm việc cho Viện nghiên cứu cao cấp Princeton. Một trong hai người đó là GS Ngô Bảo Châu, người con của đất nước Việt Nam. GS Ngô Bảo Châu đã nhận được giải thưởng Fields nhờ chứng minh được “Bồ đề cơ bản”, một giả thuyết then chốt của Chương trình Langlands. GS Ngô Bảo Châu được Viện nghiên cứu khoa học cao cấp Princeton mời sang làm giáo sư vào năm 2007 sau khi nhận được giải thưởng của Viện toán Clay (Mỹ). Ngoài GS Ngô Bảo Châu, hiện nay còn có một vài người Việt Nam khác cũng làm việc tại Viện nghiên cứu cao cấp Princeton như ông Vũ Hà Văn, Nguyễn Chu Gia Vượng, Đỗ Quang Yên, Lê Thái Hoàng, Ngô Đắc Tuấn…

Tro của Albert Einstein được rắc khắp Viện nghiên cứu Princeton

Albert Einstein nhận giải Nobel vật lý năm 1921, là nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ XX và là một trí thức lỗi lạc nhất trong lịch sử. Cuộc đời ông và cả những đóng góp quan trọng của ông gắn liền với Viện nghiên cứu cao cấp Princeton.

Albert Einstein

Vốn là một người Do thái, năm 1933 ông quyết định chạy trốn đến Mỹ khi chủ nghĩa phát xít "lên ngôi" ở Đức. Chính phủ mới ở Đức đã thông qua một đạo luật cấm những người Do thái nắm giữ các vị trí trong chính quyền, kể cả việc giảng dạy ở các trường đại học. Nhiều công trình nghiên cứu của Einstein cũng bị chủ nghĩa phát xít biến thành tro bụi. Thậm chí, ông còn có tên trong danh sách những mục tiêu ám sát với “5.000 đô la tiền thưởng” nếu lấy được đầu của ông.

Ông đến làm việc tại Viện nghiên cứu Princeton từ năm 1933 và ở lại đây cho đến cuối cuộc đời. Ông là một trong 4 người được lựa chọn làm việc đầu tiên tại đây (trong đó còn có hai người khác là John von Neumann và Kurt Godel). Trong thời gian Einstein làm việc tại viện nghiên cứu cao cấp Princeton, nơi đây đã trở thành một trung tâm nghiên cứu nổi tiếng nhất trên thế giới. Bản thân Einstein cũng rất thích điều kiện làm việc ở đây.

Ông đã từng nói rằng: “Tôi rất thích ngôi nhà mới của mình ở đất nước thân thiện này và cả bầu không khí làm việc ở Princeton nữa”. Buổi sáng, ông làm việc ở Viện. Chiều về, ông thích được ở nhà, tiếp bạn bè và những nhân vật nổi tiếng trong giới khoa học và chính trị. Ở đây, Einstein đã được tạo điều kiện tốt nhất có thể để nghiên cứu mà không bị sức ép khoa học đè nặng.

Trong thời gian thế chiến II diễn ra, Einstein đã cảnh báo tổng thống Mỹ lúc đó là Franklin D. Roosevelt về khả năng phát xít Đức phát triển bom nguyên tử. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc huy động các nguồn lực cần thiết để chế tạo bom nguyên tử thông qua việc kí vào lá thư gửi cho tổng thống Franklin D. Roosevelt.

Ông qua đời do bị chảy máu trong do vỡ động mạch chủ vào ngày 18/4/1955. Sau khi ông mất, tro của ông được rắc xung quanh Viện nghiên cứu cao cấp Princeton.

Nguyễn Thị Thảo (Tổng hợp)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang