Một thời trong “mây mù”
Đỉnh Phù Quặc nằm trên dãy Phù Sai Lai Leng, cao 2.721m. Lúc đầu mới nghe, tôi cứ nghĩ, không biết dãy núi có liên quan gì đến Phù Sai trong câu chuyện Việt Vương Câu Tiễn? Hỏi ra mới biết. Theo tiếng Thái, Phù Sai có nghĩa là đỉnh cao nhất, còn Lai Leng là dãy núi dài. Đọc tên đầy đủ là đỉnh cao nhất trong dãy núi dài. Còn tên gọi Phù Quặc là do đỉnh núi này nằm trong dãy Phù Sai Lai Leng có hình rẻ quạt. Do cách phát âm của người Nghệ An, nhất là đồng bào người dân tộc sống trên dãy núi này đọc chệch thành Phù Quặc.
Những ngôi nhà đồng bào nơi đây bám vào sườn đá mà ở, 4 mùa chỉ có sương mù bao phủ. Tên bản trước kia không có, cũng lấy tên núi mà gọi. Thực ra, tên bản cũng là do cán bộ, chiến sĩ đồn Na Ngoi để có tên trong hồ sơ quản lý đặt mà thành. Cả bản có 54 hộ với 374 khẩu, 100% là người Mông.
Đường lên bản cực kỳ khó khăn, chỉ có một con đường độc đạo. Để bảo đảm an toàn, anh Trung đã điện thông báo cho Đại úy Sồng Bá Súa và Thiếu úy Vừ Bá Lồng, nhân viên tổ công tác bản Phù Quặc đón chúng tôi từ chân dốc. Ngồi trên xe, Đại úy Sồng Bá Súa cho biết, con đường lên bản cũng mới được mở. Trước đây chỉ là đường trâu đi. Con đường vừa dốc vừa gấp khúc liên tục. Nếu muốn nhìn thấy đường, ngồi trong xe phải nghển cổ lên mới thấy, còn không, chỉ nhìn thấy ngọn cây và mây lững thững trôi trước mặt. Chiếc U oát ậm ạch leo được đến lưng chừng dốc phải tìm chỗ tương đối phăng phẳng để nghỉ vì đồng hồ báo nhiệt độ bình hơi quá mức cho phép. Mặc dù thời gian không có được nhiều nhưng ai cũng nhất trí, không dám cố vì dốc thế này, xe chết máy hay trục trặc kỹ thuật, nhất là hỏng phanh thì chỉ có mỗi nước trôi tự do. Lúc đó có mà, nhanh một phút rồi chậm cả đời.
Sống trong điều kiện khó khăn, ngày đêm luôn có mây mù bao bọc nên một thời gian dài, các hoạt động của bản Phù Quặc cũng bao bọc trong mù sương. Dãy núi chạy dọc theo đường biên giới, vào những ngày vãn nương, ít việc, thấy nhớ bạn, thế là qua, thậm chí muốn có bạn uống chén rượu, cũng đi. Lợi dụng vào việc đó mà đã có một số đối tượng qua bên kia biên giới để mua bán, trao đổi ma túy. Có thời gian, bản Phù Quặc trở thành điểm nóng về số người nghiện và các hoạt động mua bán, trao đổi các chất gây nghiện.
Trưởng bản Hà Chống Lầu năm nay mới có 30 tuổi, dáng nhỏ nhắn, đã học xong lớp 9, được coi là có trình độ văn hóa cao nhất bản. Trưởng bản vui vẻ lý giải về một thời đã qua: Trên đỉnh Phù Quặc, cái gì cũng trong mây, làm gì cũng trong mây. Có mây mù bao bọc, có mây mù che mắt nên ai làm gì cũng khó biết lắm. Nếu biết cũng khó nói lắm. Nói, họ đưa cả nhà sang bên kia ngay. Khó lắm. Nghe trưởng bản giãi bày mới thấu những gì đưa lại cho bản những năm tháng ấy. Cả bản rơi vào tình trạng đói nghèo nhưng do bản trên đỉnh núi nên đất không có mà canh tác. Có đất thì cũng không lấy đâu ra nước mà làm.
Nhà nào cũng chỉ có ít đất nương, truyền nhau bao đời, nay cũng đã bạc màu, trong khi đó các phương thức chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, có nghe cũng như chuyện người ngoài hành tinh. Cộng vào khó khăn đất đai canh tác là khí hậu ở đây cũng rất khắc nghiệt. Mùa mưa chỉ có 3 tháng, từ tháng 8 đến tháng 11, còn mùa khô kéo dài từ tháng 12 đến tháng 7 năm sau. Theo trưởng bản Hà Chống Lầu cho hay thì, vào mùa mưa, ở đây mù dày đặc. Nhiều ngày, có ai đến nhà, đứng ngay ngoài cửa có khi cũng không nhìn rõ người, không nhận ra được. Chỉ khi nào nghe tiếng gọi, tiếng nói thì mới biết đang đứng ở đâu thôi.
Còn vào mùa đông, mùa khô, nước đóng băng cứng ngoài nhà, không thể đi đâu hay làm gì được. Ngày nào không lạnh, nếu có thì cũng chỉ vào rừng bắn con chim, bẫy con thú. Cái đói đeo bám từ đời này qua đời khác. Mà đói thì phải đi kiếm cái ăn. Cái ăn kiếm khó thì người ta tìm cái hút. Thế là cái đói cứ kéo dài ra thêm, cái nghèo kéo dài ra thêm. Trưởng bản Hà Chống Lầu ví von: Con trâu buộc chuồng mà đói thì nó cũng phá. Con lợn bỏ đói cũng kêu. Nếu không cho ăn là nó bỏ đi vào phá nương, phá sắn. Kiếm ăn trong rừng không được thì nó về kiếm ở trong bản, lấy cái của người trong bản thôi.
| 
|
Phó Chủ tịch xã Na Ngoi, Hạ Xia Phồng say sưa hát bài “Bài ca biên giới” bằng tiếng Mông.
|
Những người thắp lửa xua sương
Do biết thời tiết không thuận lợi để “con cà con kê”, nên đến nơi, chúng tôi lên tổ công tác và xuống bản ngay. Đại úy Ngô Trí Lượng, Tổ trưởng tổ công tác bản Phù Quặc tâm sự: Để ổn định địa bàn, đồn Na Ngoi tăng cường và thành lập trên bản Phù Quặc một tổ công tác 5 người thì có 3 anh em cán bộ là người Mông. Nhiệm vụ đầu tiên của tổ công tác là làm sao xóa được đói, giảm được nghèo cho dân. Việc đầu tiên là khảo sát, tham mưu cho các cấp giao đất, giao rừng cho các hộ trong bản để “chống đói” khẩn cấp.
Dân có đất, có rừng, lại khảo sát tìm cây giống, con giống phù hợp với điều kiện địa bàn. Sau khi khảo sát, thăm dò và bàn bạc với trưởng bản, già làng, thấy khí hậu, thời tiết hợp với giống cỏ voi. Thế là 5 anh em cán bộ tổ công tác thay nhau đi tìm nguồn giống. Giải quyết được vấn đề ăn, giải quyết được việc làm lúc đó mới giải quyết vấn đề an ninh, trật tự xã hội. Qua khảo sát, số người nghiện ma túy ở bản gần như là có trong tất cả các hộ.
Để thuận lòng dân, tổ công tác họp già làng, trưởng bản và dân động viên đưa đi cai nghiện. Song song với việc đó là quản lý việc qua lại bên kia biên giới. Ai đi đâu cũng phải báo cho đội công tác biết. Có người bên kia biên giới sang thăm phải đăng ký với tổ công tác, ai có việc đi đêm phải có đèn. Đại úy Ngô Trí Lượng bộc bạch: Ngày đó, đêm dân ngủ còn mấy anh em phải thức. Cứ thay nhau đi tuần quanh bản. Phần vì sương dày đặc, nếu không đi tuần thì có ai đi đâu làm gì cũng khó mà biết được. Thống nhất là thế nhưng nếu không chủ động làm thì khó lòng mà chuyển được.
Nhưng có một chuyện, vì sao dân đã có đất canh tác, có rừng giao để bảo vệ, có cái ăn song vẫn di cư? Qua tìm hiểu, anh em cán bộ trong đội công tác mới hay, nếu chỉ có cái ăn, cái mặc, nhưng sáng lên nương vào rừng, tối, nhà nào lại về nhà nấy. Nhu cầu cái ăn cái mặc với đồng bào chưa hẳn đã là cái cần, mà nhu cầu giao tiếp, nhu cầu giao lưu cũng rất lớn.
Đang không biết làm thế nào để đáp ứng được nhu cầu giao lưu của bà con thì Phó Chủ tịch xã Hạ Xia Phồng phụ trách văn xã, là người của bản, đã chủ động bàn bạc với anh em trong đội công tác thực hiện. Lúc đầu, Phó Chủ tịch động viên con cháu trong gia đình, trước mắt 2 người con là Hạ Dũ Và và Hạ Bá Bì tập hát với nhau. Ba bố con vừa tập hát, đồng thời Phó Chủ tịch Hạ Xia Phồng lại dịch ra tiếng Mông để mọi người cùng nghe.
Thấy 3 bố con Hạ Xia Phồng hát, ban đầu có một vài người đến xem, rồi cứ thế, tối nay, tối mai, câu hát tự nó ngấm vào. Mấy đêm sau, đến nghe và lẩm nhẩm hát theo. Và tối nào, không thấy tiếng hát lại nhớ, hỏi, rồi giục. Cứ thế, như dòng nước trong khe trong suối, người nọ kéo người kia tham gia. Từ gia đình Hạ Xia Phồng, đội văn nghệ của bản Phù Quặc được thành lập. Những lần hội diễn ở tỉnh, đội văn nghệ của bản Phù Quặc lại tham gia. Tiếng hát đã kéo mọi người trở lại, giữ chân người ở lại. Khi nói về đội văn nghệ của bản Phù Quặc, Phó Chủ tịch xã Hạ Xia Phồng rất vui. Ông bảo, bây giờ, tuy bận việc xã nhưng cứ 2 tuần ông lại về nhắc nhở con cháu tập luyện.
Cao hứng, Phó Chủ tịch xã hát cho mọi người nghe. Mọi người nghe thấy tiếng ông hát cũng đến rồi hát theo. Hát hết bài, tay ông chỉ vào Đại úy Ngô Trí Lượng và mấy anh em trong đội công tác cắm bản, quay qua tôi, bảo. May có mấy anh em giúp nên đỉnh Phù Quặc cũng hết khổ vì mù sương. Nếu không có mấy anh em biên phòng, không biết đến bao giờ bản Phù Quặc mới thoát ra được. Ông khoe. Cả bản bây giờ chỉ còn 10 hộ nghèo chứ không còn hộ đói. Cả bản có 305 con bò, có 20 xe máy rồi. Rồi Phó Chủ tịch giao hẹn: Sang năm lại về đây nhé. Lúc đó sẽ thấy bản Phù Quặc đẹp nhất trên đỉnh Phù Sai Lai Leng này đấy.
Đúng lúc đó, anh Trung gọi điện lên báo trời đang chuyển gió, sắp có mưa, giục chúng tôi xuống núi gấp. Khi xe xuống đến chân dốc, ngước nhìn lên. Nơi chúng tôi vừa rời đi, chỉ còn một màu mưa trắng xóa. Nơi ấy, những bài ca về người lính Biên phòng đang vang lên cùng năm tháng. Những bài ca xóa mây mù và kéo lòng người gần lại.