Trẻ thiếu “vắcxin” tinh thần

Xem tin gốc 

SGTT - 36 tháng trước 16 lượt xem

Tre thieu “vacxin” tinh than

SGTT - Khởi đăng từ ngày 22.7.2009, diễn đàn Trẻ chán sống: vì sao? thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Một diễn đàn trên mạng của các bạn trẻ nối tiếp hàng trăm ý kiến của các bậc phụ huynh, các nhà nghiên cứu giáo dục, các nhà xã hội học, các bác sĩ tâm lý… gửi về cho báo Sài Gòn Tiếp Thị. Có nhiều lý giải khác nhau nhưng có một điểm chung nhất: trẻ chán sống là một thực tế buộc mọi người phải nhìn lại dưới nhiều góc độ: gia đình – nhà trường – xã hội. Tạm khép lại diễn đàn này, báo Sài Gòn Tiếp Thị đã tổ chức một buổi tọa đàm, 16 khách mời là các chuyên gia tâm lý, nghệ sĩ, doanh nhân, nhà văn, nhà báo, bạn đọc… đã có một buổi sáng chủ nhật ngồi lại với nhau để mổ xẻ vấn đề này. Những luận giải từ góc độ chuyên môn hay cá nhân, khách quan hay chủ quan, cũng đều là những ý kiến thiết thực xem chúng ta cần phải làm gì và nên như thế nào trước thực trạng không còn đơn giản này. Những ý kiến bạn đọc đã gửi về, sẽ được tiếp tục trích đăng tại www.sgtt.com.vn

Tọa đàm kết thúc diễn đàn “TRẺ CHÁN SỐNG: VÌ SAO?”

Trẻ hư tại nhà trường…

nghệ sĩ Kim Xuân tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hồng Thái

“Bắn” phát đầu tiên mở đầu tọa đàm, NSƯT Kim Xuân đã làm không khí “nóng” lên bởi đề nghị nên có tiếp một diễn đàn khác, để nói riêng về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục trẻ. Theo chị, với ý nghĩa là nơi đào tạo con người, nhà trường phải có trách nhiệm chính yếu trong vấn đề trẻ nên hay hư, “Khi trẻ hư, lỗi ở cha mẹ chỉ là một phần, phần còn lại, lớn hơn, chính là do nhà trường, vì cha mẹ đã tin cậy giao con vào đó ít nhất 8 tiếng/ngày. Thời gian trẻ ở nhà chủ yếu để ngủ, nghỉ. Tôi nhớ ngày xưa đi học, mình được dạy rất kỹ những chuyện rất nhỏ như đi thưa về trình. Bây giờ thì sao thấy chuyện đó nó to lớn với nhiều trẻ quá”. Cũng một suy nghĩ như vậy, ông Huỳnh Thanh Phú, giáo viên trường THPT Marie Cuire cho rằng, việc trẻ chán sống không thể đổ thừa hết cho cha mẹ. Một đứa trẻ nảy sinh ý nghĩ tự tử là do các em thiếu nhận thức, hiểu sai các sự việc do tác động từ hoàn cảnh bên ngoài. “Sự đối xử của thầy cô tàn nhẫn và lạnh lùng rất dễ làm các em bị tổn thương. Chương trình học hiện này quá nặng nên thầy cô cũng muốn dạy cho nhanh, cho kịp và các em cuống cuồng chạy theo, lỗ hổng kiến thức cứ thế ngày càng lớn, khiến các em rơi vào thất bại, dẫn đến buồn chán. Trong khi đó chưa có một cuốn sách giáo khoa nào dạy các em sự mạnh mẽ, can đảm đối diện, chấp nhận và vượt qua thất bại”, ông Phú trăn trở.

Ở góc độ chuyên môn, TS Huỳnh Văn Sơn, trưởng khoa tâm lý, đại học Sư phạm TP.HCM lý giải: “Trẻ chán sống có nhiều mức độ. Một là buồn chán không có định hướng tương lai. Hai là hoang mang về mặt tâm lý và mức độ. Ba là nghĩ đến tự tử, trong đó có lằn ranh của mức độ 2 – 3 chính là bỏ nhà đi hoang”. Trạng thái mất cân bằng dẫn tới những tình cảm tiêu cực thường xảy ra ở trẻ có độ tuổi từ 10 – 17, tuổi mà người ta thường gọi là “tuổi gần bạn xa mẹ”. “Đây là lứa tuổi mà trẻ cảm thấy chông chênh nhất, dễ dàng rơi vào trạng thái trầm cảm hay suy nghĩ tiêu cực nhất. Những lúc như vậy trẻ rất cần sự chia sẻ của người thân, bạn bè, thầy cô...”, ông Sơn nói.

Gia đình cũng có lỗi

Doanh nhân Vũ Thị Hảo Quang, đang làm đại diện cho một công ty dược của Mỹ, bắt đầu bằng một câu hỏi khiến nhiều người rùng mình: “Ở đây có ai đã dự đám tang con bạn mình chưa?” Không đợi trả lời, bà nói bằng giọng xúc động: “Đó là hệ lụy đau lòng từ sự đổ vỡ của một gia đình. Đừng trách nhà trường, xã hội. Nếu nhà trường tạo áp lực thì cha mẹ phải đả thông. Một đứa trẻ tự tử thì lỗi đầu tiên ở cha mẹ. Con hư, vì họ sĩ diện với bạn bè, không chịu mở ung nhọt. Không chịu nghe nó nói. Nếu một ngày nào đó con gái bạn về nhà và nói: “con có thai!” Các bạn sẽ xử sự như thế nào để không bị mất nó trong năm phút? Tôi đã từng trong trường hợp này. Lúc con tôi 18 tuổi, nó nói với tôi điều đó, tôi toát mồ hôi và trong đầu tự nhiên vang lên câu ca dao từ thuở bé: “con tao dại bà ngoại tao nuôi”. Nhưng may sau đó là trường hợp của bạn con tôi. Là cha mẹ, chúng ta luôn mong cho con mình thành công mà không dạy cho nó sự thất bại. Trong khi sự thất bại cũng là bài học lớn cho con”. Cũng quy trách nhiệm về gia đình, nhà báo Trần Hiếu (báo Tiền Phong) cho rằng gia đình, cha mẹ, nhất là người cha chính là tấm gương cho trẻ, “Không có chuyện nói con không nghe mà chỉ có không biết cách nói cho nó nghe. Chúng ta nên chấp nhận thực tế con cái mình thay đổi theo thời đại nhưng gia đình vẫn phải là nền tảng, có như vậy chúng ta mới không phải quá dị ứng về sự thay đổi của trẻ con không giống chúng ta ngày xưa”.

Không lý giải ngay vào vấn đề, bà Bùi Thị Minh Tú, giám đốc công ty Toy City đã kể câu chuyện của chính cuộc đời bà: từng bỏ nhà đi bụi lúc sáu tuổi vì thấy ba mẹ thương các anh chị hơn mình và từng chán sống năm 19 tuổi vì… thất tình, “Mãi khi lớn lên, đi làm rồi, tôi mới cảm nhận được sự yêu thương thầm lặng của ba mẹ với mình. Trước khi má tôi mất một tháng, lần đầu tiên hai má con mới ôm nhau. Vậy đó, không phải phụ huynh chúng ta không quan tâm, không yêu thương con mà do chúng ta quan tâm không theo đúng cách mà trẻ mong muốn”.

Nhiều ý kiến cho rằng, chính các bậc cha mẹ chứ không ai khác, rất cần những kỹ năng mới để thích nghi và dạy dỗ con trong điều kiện thế giới đã phẳng.

Trẻ cần thêm yêu thương, kỹ năng sống

Em Kỳ Nam tại buổi tọa đàm. Ảnh: Hồng Thái

Theo nhà văn Trầm Hương, vấn đề trẻ chán học, chán sống không đáng lo ngại vì bản thân những người lớn cũng có khi chán sống. “Vấn đề ở chỗ sau khi mình chán sống thì mình biết quý những gì đang có. Người lớn chúng ta cần bên cạnh con nhiều hơn để truyền cho con ý thức yêu quý cuộc sống mà chúng toan từ bỏ trong phút nông nổi. Tôi nghĩ diễn đàn chính là một liều thuốc quý ấy”.

Bà Lê Thị Phương Nga, chuyên viên huấn luyện trẻ chậm phát triển tại gia đình đưa ra giải pháp là “tiêm vắc xin ngừa thói hư tật xấu từ nhỏ”. “Trẻ con càng nhỏ lại càng dễ dạy, đợi lớn lên như cái cây đã cứng không uốn được nữa”, bà Nga nói. Cũng một kiến giải như vậy, bạn đọc Đoàn Mai Hương cho rằng nên cung cấp thêm nhiều “vitamin” cho tâm hồn trẻ như hướng dẫn trẻ đọc sách, chơi nhạc, tập vẽ… Cha mẹ, nhà trường và cả xã hội phải cung cấp những giá trị văn hóa cần thiết, những kỹ năng sống thiết thực để cho trẻ thành nhân và ứng phó với những sóng gió trong cuộc đời mình.

Theo họa sĩ Sỹ Hoàng, trẻ chán sống là vì đã rơi vào nỗi cô đơn, “không ai hiểu mình hết thì mình sống làm gì. Có nghĩa là trẻ rất cần người chia sẻ”, ông Hoàng nói. Ông Hoàng cho rằng, liều thuốc chống lại sự cô đơn, chán sống tốt nhất cho trẻ chính là gắn kết trẻ với một cái gì đó, ai đó để giải tỏa và không có nơi nào làm chỗ dựa tốt hơn là tình thương. “Khi phát ra lòng yêu thương, như nước chảy chỗ trũng, mình xả đi thì sẽ có những tình yêu khác nhập vào mình, càng trống càng dễ nhận. Tôi nghĩ mình được phép nói điều này vì mình đã chớm già để nhìn lại, cuộc đời này chỉ có một nguyên lý là lòng yêu thương sẽ giải quyết tất cả cốt lõi mọi chuyện”.

Ngân Hà – Như Thuần (lược ghi)

“Tụi con thiếu tự tin, thiếu được chia sẻ…”

Xuất hiện khá bất ngờ tại diễn đàn (theo cha mẹ đến dự), em Nguyễn Kỳ Nam, học sinh lớp 8 (con nhà văn Trầm Hương) và em Mai Đoàn Anh Thư, học sinh cuối cấp trường Castle College, Anh quốc (con bạn đọc Đoàn Mai Hương) đã làm các khách mời khá ngỡ ngàng khi chủ động “đăng đàn” nói tiếng nói đại diện cho những người trẻ.

Mai Đoàn Anh Thư sôi nổi: “Con thấy các cô chú ở đây chỉ ra nhiều nguyên nhân nhưng chưa nhắc đến lý do mà các bạn ấy chán nản là vì thiếu tự tin. Như bản thân con, đôi khi con tự thấy mình chưa xứng đáng với sự chăm sóc của mọi người. Cảm thấy mình không làm được tất cả những thứ mà người lớn yêu cầu, nhưng may mắn là con không chán sống. Còn với các bạn khác, khi bị như thế, luôn cảm thấy không xứng đáng với cuộc sống này nữa, tồn tại chỉ để làm khổ người khác”. Còn Nguyễn Kỳ Nam thì kể: “Năm học lớp 7, lớp con có vụ xìcăngđan, có bạn chi đội trưởng học rất giỏi, và quen với một bạn từ lớp khác mới chuyển sang lớp này, bạn này là học sinh cá biệt, hai bạn này hay làm những chuyện kỳ kỳ. Một hôm mẹ bạn ấy lên trường tát và mắng bạn ấy trước mặt tụi con. Bạn ấy không hề khóc mà nhìn mẹ mình với ánh mắt rất căm thù. Ở trường, nhiều khi thầy cô ứng xử khiến tụi con sợ hãi. Hồi tiểu học trường con cũng có tổ chức hộp thư: “Điều em muốn nói”, một bạn góp ý trong đó kể nhiều câu chuyện bạn bị đối xử thiếu công bằng từ chính thầy cô trong lớp, từ đó, nhà trường khóa luôn hộp thư. Sau đó các bạn phản ứng bằng cách bỏ rác, trét chewingum lên hộp thư đó. Con mong muốn được nói tâm sự của mình theo cách được chia sẻ, được lắng nghe, chứ không phải là sự khẩn cầu đối với cả cha mẹ lẫn thầy cô”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang