Một cô bé học lớp 10, tên Hoài Anh, viết thư cho nhà tư vấn kể: Em là cô bé ngoan, học giỏi và sống trong một gia đình giàu có. Nhưng cuộc sống của em vô vị, nhạt nhẽo, quá nhiều áp lực khiến em nhiều khi không muốn sống nữa. Cái vỏ bọc bên ngoài của cô bé khiến người ta lầm tưởng rằng, em là cô công chúa được chăm bẵm và nuôi nấng cẩn thận. Nhưng thế giới nội tâm của cô bé lại là một sự gò bó và bí bách đến tận cùng.
Trong thư, Hoài Anh viết: “Bố cháu là một quan chức cao cấp, mẹ làm giám đốc phân phối cho một hãng dược phẩm nước ngoài. Nhìn bên ngoài, cháu được nhiều người ngưỡng mộ. Và cháu đã phải cố gắng sống sao cho tương xứng với hình ảnh của bố mẹ. Từ lớp 1 đến lớp 9, cháu luôn đứng đầu lớp. Nhưng mọi người lại không biết được rằng, để giữ vững phong độ, cháu đã phải thức đêm thức hôm học tập như thế nào. Họ nói rằng, thành quả đó là điều đương nhiên, vì “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”.
Ngoài việc học và học, cháu chẳng có thời gian để kết bạn hay tìm những thú vui riêng. Nhưng việc học hành giỏi giang của cháu vẫn chưa đủ. Nhiều lần cháu đã khóc, bởi khi không đạt được điều gì đấy, mọi người lại đưa cháu ra so sánh với bố mẹ: “Mẹ cháu giỏi thế sao cháu lại không học hỏi được một chút của mẹ” hay “Cháu có một môi trường tốt thế mà lại không biết cách phát huy”. Hè năm nào, cháu cũng được đi nghỉ mát cùng cơ quan của bố mẹ. Nhưng năm nay cháu đã xin được ở nhà, vì không thấy hứng thú với những chuyến đi như thế nữa. Bởi khi tụ họp đông người, ai đó lại nói rằng cháu phải thế này thế kia mới đáp ứng được sự kỳ vọng của bố mẹ.
Sự nổi tiếng, thành đạt của bố mẹ cũng đồng nghĩa với việc cháu phải thường xuyên không được sự chăm sóc. Bố mẹ đi nước ngoài liên miên, nhà chỉ có cháu và bà nội là bầu bạn. Hai bà cháu như hai cá thể lẻ loi và cô đơn trong ngôi nhà rộng thênh thang đầy đủ tiện nghi. Nhiều lúc, cháu chỉ ước bố mẹ là những người bình thường. Một gia đình có bố mẹ bình thường thì những nỗ lực trong học tập của cháu sẽ được ghi nhận một cách công bằng. Và điều quan trọng hơn, cháu sẽ thường xuyên được gặp bố mẹ, chứ không phải chỉ nghe những lời căn dặn chỉ bảo từ xa qua máy điện thoại hay email”.
Theo chuyên gia tâm lý Quách Thu Nguyệt, Trung tâm tư vấn Khánh Hà, Hà Nội, có được những ông bố, bà mẹ nổi tiếng, thành đạt là điều may mắn của bất kỳ đứa trẻ nào. Tuy nhiên, điều đó nhiều khi lại mang đến cho trẻ những áp lực không mong muốn, vì chúng phải lớn lên trong một môi trường mang nhiều sự kỳ vọng hơn những đứa trẻ khác. Mặt khác, sự nổi tiếng, thành đạt của bố mẹ cũng đồng nghĩa với việc thường xuyên vắng nhà, không có nhiều thời gian bên con để giáo dục, chăm sóc chúng. Thành công trong sự nghiệp là điều quan trọng, nhưng với con cái thành công trong việc trở thành một ông bố, bà mẹ tốt cũng là điều mà chúng trông đợi. Do đó, hãy cố gắng sắp xếp thời gian để ở bên con cái nhiều hơn, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của trẻ nhiều khi lại giá trị hơn những món quà xa xỉ, đắt tiền.
Thùy Như
(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)