Năm nay, trên toàn nước Anh đã có hơn 100 000 bạn trẻ quyết định “gap-year”- dừng lại công việc học tập của mình trong khoảng thời gian 1 năm, lên đường tiến ra thế giới để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu. Các bạn ấy cho rằng, 1 năm học ở “trường đời” sẽ mang lại rất nhiều kĩ năng, tự lập và định hướng nghề nghiệp rõ ràng.
Có một số người đó định kiến không tốt về “gap-year”, họ cho rằng đây chỉ là một số nhỏ những học sinh sinh viên muốn đi du lịch khắp nơi và tiêu tốn tiền của cha mẹ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn khác như thế.
Chỉ có một phần trăm rất nhỏ những bạn trẻ quyết định “gap-year” là những cậu ấm cô chiêu được cha mẹ cho tiền thực chất là đi hưởng những kì nghỉ xa xỉ. Còn lại đa số các bạn trẻ khác lại là những người rất tự lập và có suy nghĩ khác biệt. Nếu như bạn nghĩ rằng trong thời đại kinh tế suy thoái thì sẽ có ít người “gap-year” mà chú trọng vào học tập làm việc để kiếm tiền, thì sự thật là năm nay số lượng các sinh viên trong độ tuổi 18,19 dừng việc học đi kiếm tìm kinh nghiệm sống đã tăng lên đáng kể.
Rất nhiều teen “gap-year” cho biết, những năm dừng lại như thế đã giúp họ tìm kiếm con người thật của mình. Đó cũng là một kì nghỉ ngắn, một sự rũ bỏ khỏi các bài thi vốn đã chi phối cuộc sống của họ suốt từ khi họ lên 7 tuổi và bắt đầu đến trường.
“Nếu có thể, tớ nghĩ mọi người đều nên có 1 năm như thế” - Hayley Gardinerm một teenboy 18 tuổi cho biết - “Các bạn sẽ có những cái nhìn mới mẻ hơn về thế giới thực quanh chúng ta.”
Trong năm nay, đã có 100000 bạn trẻ Anh quyết định gap-year
Điều thay đổi là giờ đây những nhà tuyển dụng khá quan tâm đến những năm “gap-year” của bạn. Những cuộc đua tranh khổng lồ để có được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học không những đi kèm cùng điểm số, các nhân viên tương lai còn cần phải làm việc thật chăm chỉ để làm vừa lòng sếp của mình.
“Gap-year” sẽ giúp bạn có cơ hội kiếm tìm những công việc khó và thú vị hơn với một đơn xin việc được lấp đầy bởi những kinh nghiệm sống. Điều này được ưa thích hơn hẳn những điểm số mà nhà tuyển dụng không thể xác định được.
“Trước khi các bạn quyết định “gap-year”, các bạn cần xem xét kĩ trong năm đó mình sẽ làm gì, và phải dám chắc nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều mà bạn chưa bao giờ được trải nghiệm.”
Có một số người đã làm xấu đi hình ảnh của “gap-year” trong mắt mọi người. “Nó đi đến các hộp đêm tới tận 3h sáng, rồi ngủ lăn ra đến bữa trưa, và sau đó nó nói với tôi rằng nó đang kiếm việc trên mạng.” - một bà mẹ có cậu con trai đang “gap-year” cho biết. Nhưng đa phần các bạn trẻ khoác ba lô lên đường với những mục tiêu hoàn toàn được xác định.
Trước khi rời Nam Mỹ vào tháng 1, cô bạn Haylay Gardiner đã để dành tiền cho chuyến đi của mình bằng việc dạy piano và làm bồi bàn. Bạn ấy cũng dành thời gian với các đại lý quảng cáo và các công ty có liên quan tới môn học nhân chủng học, môn mà bạn ấy sẽ dự định theo học tại ĐH Edinburgh vào mùa thu năm nay. Đó là cách, bạn ấy nói, để khẳng định lại con đường mình đã chọn.
Năm nay, Richard Lee cũng quyết định sẽ rời trường học vào mùa hè, đi du lịch qua Singapore, Hồng Kông, và tới Úc, nơi cậu ấy được nhận làm trợ giảng tại một trường học ở Melbourne trong 9 tháng, sau đó sẽ tới Hawaii.
Đây sẽ là chuyến phiêu lưu “không có bố mẹ” đầu tiên của cuộc đời, và Richard cũng đã có những kế hoạch nhất định.
“Nó hoàn toàn là vì những kinh nghiệm, chứ không phải là một kì nghỉ. Tớ dự định học hỏi kinh nghiệm và sống trưởng thành hơn.”
Nếu bạn vẫn còn e ngại về “gap-year” sẽ lỡ dở chuyện học hành, cũng đừng lo ngại. Alex Groves, 18 tuổi, đang học ngành âm nhạc tại ĐH Bristol, Anh. Caauja áy đã tham gia cuộc đua thuyền dành quanh thế giới ngay khi còn ở trong trường học. Tham gia các hoạt động mang tính quốc tế, tất nhiên là không có sự tham gia của cha mẹ, cũng mang lại cho cậu ấy rất nhiều điều.
“Trong hoàn cảnh như thế, bạn sẽ trưởng thành nhanh hơn. Mình đã thực sự lớn hơn rất nhiều trong khi có khá nhiều đứa bạn của mình chưa từng rời xa gia đình nửa bước và tự chịu trách nhiệm với bản thân.”
Alis, một sinh viên năm cuối cho biết: “Tôi đã theo học ngành y ngay từ những năm cuối cấp 3, và giờ thật tai hại là tôi nhận ra mình không thích nó lẫn cả môi trường ĐH Y quanh mình chút nào. Ước gì lúc đó tôi có một chút thời gian xem xét, có lẽ tôi đã chọn ngành học khác.”
Andrew Robison thì sau khi học cấp 3 đã không muốn xin vào các trường đại học. Nhưng 1 năm sống cùng các sinh viên trong “gap-year” của mình, cậu đã suy nghĩ khác, và đã sẵn sàng cho mùa tuyển sinh năm nay.
“Điều tuyệt vời nhất đơn giản là nó đã lớn lên.” - mẹ cậu ấy tự hào nói.