>> 'Thủ đô gió ngàn' ở đâu?
>> Bác Hồ làm bài thơ 'Nguyên tiêu' ở đâu?
>>Đâu là “Thủ đô kháng chiến”, “Thủ đô gió ngàn”?
Trong lời nói đầu tập Đề án Quy hoạch Tổng thể về Phục hồi, Bảo tồn, Tôn tạo và Phát huy Khu Di tích Lịch sử Cách mạng và Kháng chiến Việt Bắc, giai đoạn 1941 - 1954 (Dưới đây gọi tắt là Đề án Tổng thể) do Bộ VHTT ấn hành tháng 8-1998, Đảng và Nhà nước ta đề ra chủ trương phục dựng di tích cách mạng và kháng chiến từ năm 1962.
Song, do thời cuộc, mãi tới năm 1994, Chính phủ mới chính thức có văn bản triển khai từng bước các dự án về phục dựng di tích cách mạng và kháng chiến, hạt nhân là các vùng Pắc Pó - Cao Bằng, Tân Trào - Tuyên Quang, Định Hóa - Thái Nguyên.
Tuy nhiên, có thể do chưa kịp có sự chỉ đạo tập trung đồng bộ, cụ thể, nên mỗi địa phương có cách “phát huy thế mạnh” riêng. Vậy là nơi đáng làm thì chưa làm, nơi có điều kiện thuận lợi hơn lại tranh thủ “làm kinh tế du lịch”. Tâm thì tốt, nhưng cách quảng bá có khi làm lịch sử giảm tính khách quan.
Tại một vài hội thảo về ATK Việt Bắc, các bài đề dẫn và tham luận đều quy về địa phương mình là: Chiếc nôi của Cách mạng Việt Nam, là Chủ tịch Phủ đầu tiên, là nơi ở ổn định, lâu dài của Hồ Chủ tịch và các vị Phạm Văn Đồng, Tôn Đức Thắng... suốt thời gian kháng chiến 9 năm, là nơi phát tích của các quốc sách quan trọng bậc nhất, là trung tâm của thủ đô kháng chiến, thủ đô gió ngàn v.v... và v.v...
Thế là từ các diễn đàn hội thảo này, thông tin được tung lên sóng, lên các trang báo. Tội cho bạn trẻ nào đó ở sân chơi Đài truyền hình X, cũng chả trách vị nhà báo đáng kính nọ “ phải 4 lần về thăm ATK..., hóa ra Định Hóa là “Thủ đô gió ngàn” (TTCN 11/3/2007) v.v...
Mà trách là trách sự nhận thức chủ quan do nhiều lý do của các quan chức, các nhà quản lý đã tung ra lớp bụi làm lu mờ tính khách quan của lịch sử.
Di tích lịch sử nằm trong không gian tâm linh, không thể, càng không nên tô vẽ thêm. Hơn nữa, lịch sử chưa lùi xa bao nhiêu. Còn đây, ban liên lạc cựu cán bộ trực tiếp phục vụ Bác Hồ, trưởng ban là ông Tạ Quang Chiến.
Các cụ hết sức bức xúc, đã gửi nhiều thư, điện, kiến nghị lên các cấp cao và chờ đợi mãi một công trình bề thế, mang tầm cỡ to đẹp nhất ATK Việt Bắc. Tới khi đó ắt sẽ không có một địa danh di tích nào dám quảng bá nống lên về địa phương mình.
Đó là khu di tích Chủ tịch phủ – Thủ tướng phủ thời kỳ 1947 – 1954 tại Thác Dẫng thuộc địa phận thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang, giấy trắng mực đen theo Quyết định số 32/2000/QĐ-BVH-TT ngày 04-12-2000 của Bộ Văn hóa Thông tin.
Chiều 15-5-2005, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng (đương chức Phó Thủ tướng thường trực) dự Lễ động thổ phục dựng toàn bộ công trình này (viết tới đây chúng tôi gọi điện hỏi ông Giang Văn Huỳnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tuyên Quang, được biết công trường đang cố gắng hoàn thành vào tháng 8 tới đây).
Vậy là ngoài “Đại bản doanh của Chính phủ kháng chiến” - cụm từ nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đoàn Mạnh Giao dùng trong bài “Thay lời giới thiệu” (sách “Lịch sử Văn phòng Chính phủ - 1945 - 2005” ấn hành năm 2008) ở Thác Dẫng, tại các xã kế bên, riêng xã Minh Thanh có Ban thường trực Quốc hội, 10 trong 14 bộ thời đó (chỉ trừ Bộ Quốc phòng đóng ổn định bên Định Hóa), với 64 cơ quan trung ương đóng xung quanh cách Thác Dẫng 10km trở lại để đủ đi về một buổi đường rừng. Tất cả đều đã có nhà, bia lưu niệm. Vậy...
Căn cứ vào Đề án Tổng thể, nhật ký của các ông Vũ Kỳ, Tạ Quang Chiến, hỏi thêm ông Cù Văn Trước, chúng tôi gọi vui là vị tổng quản của Bác Hồ – người được nhà thơ Tố Hữu tặng tập thơ có bài “Sáng tháng 5”, thời điểm nhà thơ sáng tác – tháng 5/1951, là thời gian Bác ở ổn định tại Hang Bòng, đối diện núi Thia qua sông Phó Đáy.
Và điều thú vị, chính các ông từng hỏi Tố Hữu về thời gian, không gian gây nguồn cảm hứng cho thơ. Người được hỏi cười, nhìn ý nhị, giọng nhẹ nhàng ngâm đầy chất Huế:
Vui sao một sáng tháng Năm
Tấm lòng con nhỏ lên thăm Bác Hồ
Về sau tác giả chữa câu 2 thành “Đường về Việt Bắc lên thăm Bác Hồ”. Còn, ở đâu, thì:
Ở đâu đau đớn giống nòi
Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền
Việt Bắc ngày ấy rừng đại ngàn, là thủ đô của gió rừng, đâu đâu bên các bờ suối lớn đều có nương ngô xanh mướt, đặc biệt dọc triền sông Phó Đáy.
Dân mình thích so sánh, ví von, từ thủ đô gió ngàn dân gian hóa thành thủ đô kháng chiến – chứ chưa có danh hiệu chính thức nào của nhà nước.
Thế nhưng, danh từ thủ đô này lại mang ý nghĩa nơi đóng đô của các cơ quan lãnh đạo kháng chiến, một đại bản doanh tối cao. Thủ đô ấy không thể đóng ở cả Việt Bắc, cũng không nên tại cả 8 huyện thuộc 3 tỉnh để “dĩ hòa vi quý” - hòa cả làng.
Phải có đầu có đuôi, căn bản là phải có văn bản pháp lý: Chính Thác Dẫng là trung tâm của thủ đô kháng chiến. Khách quan lịch sử là như vậy, nhất thiết phải tôn trọng.
Trịnh Tố Long
Cựu cán bộ TNXP ATK