Người tiêu dùng phải được giám sát giá
Theo Dự thảo (lần 4) của Nghị định, từ nay, “giá cơ sở” sẽ được xác lập để hình thành nên “giá bán lẻ xăng dầu”. Giá cơ sở là tổng của các khoản như sau: Giá CIF (tức giá xăng dầu thế giới theo công bố trên tờ Plalt’s Singapore được tính bình quân của số ngày dự trữ lưu thông theo quy định cùng với chi phí phát sinh để đưa sản phẩm về đến cảng) cộng với thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, tỷ giá ngoại tệ, thuế VAT, phí xăng dầu, mức trích quỹ bình ổn giá, các loại thuế, các khoản trích nộp khác theo luật định, chi phí kinh doanh và lợi nhuận định mức…
Mọi biến động của mức giá này sẽ được coi là căn cứ để doanh nghiệp (DN) tăng hay giảm giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường. Như vậy, khi “giá cơ sở” giảm từ trên 3 đến 12%, DN phải giảm giá bán lẻ với mức không thấp hơn 50% của mức giảm giá cơ sở. Ngược lại, nếu giá cơ sở tăng từ trên 3 đến 12%, DN cũng được đề xuất tăng giá bán lẻ với điều kiện không vượt quá 50% của mức tăng giá cơ sở.
Lâu nay, dư luận luôn đặt nghi vấn về sự minh bạch của cơ chế tính giá bán lẻ xăng dầu. Ông Nguyễn Khánh Toàn - Phó Tổng thư ký Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam - cho rằng: Dù có đến 11 DN tham gia nhập khẩu nhưng trên thực tế, cả nước vẫn chỉ áp một loại giá cho xăng dầu bán lẻ. Đây là điều thậm vô lý, chứng tỏ, ngành kinh doanh xăng dầu chưa thực sự được điều hành theo cơ chế thị trường như định hướng của Chính phủ. Người tiêu dùng (NTD) vẫn chưa có quyền được lựa chọn và luôn luôn bức xúc, mỗi khi giá dầu thế giới tăng, DN vội vàng tăng ngay giá bán lẻ. Mặc dù, lúc buộc phải giảm giá, DN lại giảm nhỏ giọt, từ từ.
Đông đảo người dân luôn quan tâm tới cơ chế điều hành giá xăng dầu.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Cẩm Tú lên tiếng: Trong vòng 2 năm trở lại đây, dù tăng giá hay giảm giá bán lẻ xăng dầu, DN đều lỗ. Mức lỗ đó Nhà nước phải gánh, riêng năm ngoái mấy chục nghìn tỷ. NTD luôn được mua xăng dầu dưới giá. Đó là lý do vì sao khi tăng gia lại tăng nhanh, còn giảm thì giảm từ từ !?
Tuy nhiên, ông Nguyễn Khánh Toàn “phản biện”: Chưa có sự rõ ràng trong cách tính giá bán lẻ nên người dân có quyền nghi vấn: Khi lãi DN được hưởng. Ngược lại nếu lỗ, Nhà nước, NTD chia nhau chịu. Điều này khiến DN chưa năng động để tự mình xoay xở trên thị trường.
Theo ông Toàn, Nghị định mới phải tạo cơ hội thúc đẩy DN thực sự lao vào cuộc cạnh tranh lành mạnh mà tránh ỷ lại vào Nhà nước. Ông Toàn cũng đề xuất: Quỹ bĩnh ổn xăng dầu chỉ theo sự điều chỉnh của Bộ Tài chính là chưa đủ mà cần có đại diện NTD, đại diện các Hiệp hội ngành nghề tham gia để thực hiện chức năng giám sát.
Petrolimex có “độc quyền”?
Góp ý cho Dự thảo, nhiều đại biểu lại quay ra “mổ xẻ” vai trò “độc quyền” của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), coi như đây là một yếu tố thúc đẩy cạnh tranh.
Cố tránh không dùng từ “độc quyền”, Thứ trưởng Nguyễn Cẩm Tú nhấn mạnh: Không có “độc quyền” trong cạnh tranh xăng dầu bởi quy mô DN chưa quyết định được gì. Sự lớn mạnh của Petrolimex lại do lịch sử để lại. Một mình “ông lớn” này không thể quyết định được giá, không thể tự ý ngừng bán hàng khi có biến động về giá.
Thứ trưởng Tú thêm một lần nữa xác định: “Ngoài kinh doanh thuần túy, Petrolimex còn phải thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà nước, góp phần bình ổn thị trường, dự trữ hàng hóa, đảm bảo an ninh năng lượng”.
Petrolimex hiện chi phối khoảng 60% thị phần xăng dầu cả nước với chừng 6.000 điểm bán lẻ. Thế nhưng, ông Bùi Ngọc Bảo, Tổng Giám đốc Petrolimex, lại khẳng định: Giá xăng dầu luôn được tính toán cực kỳ minh bạch. Không minh bạch chỉ là do người khác không chịu tìm đọc các thông tin, không chịu nghiên cứu. Petrolimex đang chiếm 100% thị trường tại các địa phương như Mù Cang Chải (Yên Bái), Lạng Sơn..., những nơi các DN khác không đến. Còn ở những thị trường cạnh tranh như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng bằng Sông Cửu Long…, Petrolimex chỉ chiếm 30-40% thị phần. Riêng Tây Nguyên chỉ có 10% thị phần thuộc về Petrolimex!?
Đây cũng là khởi nguồn cho những phản biện của TS Nguyễn Minh Phong (Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế xã hội Hà Nội). Ông Phong cho rằng, Dự thảo chưa đề ra được gì mới hơn để đạt mục tiêu điều hành kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trưởng mà Chính phủ đã định hướng.
Cách tính “giá cơ sở” như trên chưa bóc tách được 1 số điểm còn “ẩn”, NTD chưa được minh bạch thông tin. Thành lệ, mỗi khi bị chất vấn về giá, DN lại đưa lý do “phục vụ mục tiêu chính trị” ra để thanh minh và né tránh.
Phó Chủ tịch Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng (VINASTAS) đề xuất: Để phân định những tranh cãi triền miên về “tăng nhanh, giảm chậm”, nên đưa việc không tăng giảm giá kịp thời là hành vi vi phạm vào Nghị định để có chế tài xử lý. Nhiều tính toán được đưa ra, NTD bị thiệt hại khoảng 540 tỷ/năm vì gian lận đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu. Nhưng, vẫn chưa có ai bị xử lý rõ ngọn ngành.
Bà Quách Tố Dung, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh, cũng cương quyết: Nghị định nên quy trách nhiệm cho cả Tổng đại lý và cơ quan đầu mối của những cây xăng thường xảy ra gian lận để dễ bề xử lý khi có sai phạm…
Cũng từ góc độ nhà quản lý, nhưng ông Nguyễn Thanh Toản, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, lại có quan điểm: Nếu trong vòng 2 năm trở lại đây kinh doanh xăng dầu luôn lỗ, thì phải xác định lại cơ chế điều hành và trách nhiệm của nhà quản lý.
Theo ông Toàn, chính vì còn “ông lớn” như Petrolimex nên chưa thể có cơ chế thị trường trong kinh doanh xăng dầu thực sự được. Chiếm tới 60% thị phần, khó lòng có thể nói Petrolimex không “độc quyền”