Trắng đêm cứu người

Xem tin gốc 

SGTT - 29 tháng trước 70 lượt xem

Trang dem cuu nguoi

Thở lại rồi! Thông báo của một điều dưỡng khiến tất cả mọi người tại khu vực chăm sóc người bệnh nhổm dậy, hướng mắt về chiếc băng ca của bệnh nhân Nguyễn Huệ Dinh, sinh năm 1967. Vài giây trước, anh Dinh rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì một vết thương ở đầu. Lúc này đã hai giờ sáng, trong khu chăm sóc người bệnh khoa cấp cứu, bệnh viện nhân dân Gia Định, còn có 21 bệnh nhân khác. Căn phòng rộng hơn 200 m2 loang loáng bóng những người mặc blu trắng chạy đi chạy lại như con thoi để chăm sóc từng người bệnh…

Trong mớ thanh âm hỗn độn gồm tiếng ho, khạc, tiếng kêu rên vì vết thương của các bệnh nhân; tiếng nhắc nhở, hỏi han, xướng danh của các bác sĩ, nhiều khi căn phòng trở nên im ắng đến rợn người khi một bệnh nhân qua đời… Sài Gòn Tiếp Thị ghi lại những câu chuyện về công việc cứu người của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tại khoa cấp cứu lúc nửa đêm về sáng.

Kỹ thuật viên Lê Văn Trung xem lại cánh tay bó bột của bệnh nhân Gian.

Chạy đua với thời gian

0 giờ ngày 23.1: chiếc xe cấp cứu chạy thẳng thẳng vào cổng bệnh viện và dừng tại sảnh của khoa cấp cứu. Đội ngũ gồm bác sĩ, điều dưỡng di chuyển bệnh nhân xuống chiếc băng ca di động và khẩn trương đưa vào trong. Thân nhân hớt hả chạy theo sau và dừng lại ở cổng chính của phòng chăm sóc người bệnh... Bệnh nhân tên Trần Ngọc Tân, sinh 1987 bị tai nạn giao thông trong tình trạng say rượu. Cú va quẹt với chiếc xe máy chạy cùng chiếu khiến Tân bị té văng ra xa. Vào đến phòng cấp cứu, Tân hôn mê, nôn ra máu. Một nhóm bác sĩ và điều dưỡng lập tức có mặt và tiến hành các bước khám, hội chẩn. Kết quả, Tân bị nứt sọ não, chấn thương cột sống, dập lá lách và gãy chân. Ngay sau đó, anh được nhập hồi sức ngoại để tiến hành chữa trị.

Lúc này, ở khu vực ghế chờ của phòng tiểu phẫu có ba, bốn bệnh nhân ngồi chờ. Anh Lê Quý Bảo, sinh 1970, nhà ở Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) đã ngồi đợi gần 20 phút. Trước đó, anh bị thắng đĩa của xe máy nghiến đứt đầu ngón tay giữa. Bên cạnh là anh Trương Trung Gian, quê tận Hậu Giang, lên thành phố làm công nhân đã được bốn năm. Gương mặt anh bê bết máu, xám ngắt. Gian kể, trên đường về nhà sau giờ tan ca, vì né một chiếc xe tải chạy cùng nhiều với tốc độ cao, anh bị té xe. Vừa lúc đó thì kỹ thuật viên Lê Văn Trung có mặt. Gian được gọi vào phòng bột. “Em bị gãy đầu dưới xương quay, giờ bó bột, mất một hai tháng thì lành nhưng lưu ý là hạn chế vận động khớp cổ tay”, anh Trung trấn an bệnh nhân. Thâm niên với nghề 10 năm, anh Trung đúc kết: “Bệnh nhân đến với phòng bột chủ yếu do tai nạn giao thông, tai nạn lao động, hoặc đánh nhau. Có người phải bó bột cả cổ, tay, chân… Riêng trường hợp của Gian chỉ mất 45 phút là xong”.

Điều dưỡng Trần Thị Nguyệt Nga bước vào phòng, thống kê: “Cả ngày có gần 300 ca bệnh nhân. Tính đến thời điểm này, tuy có nhiều bệnh nhân nặng nhưng không quậy”. Cánh cửa phòng cấp cứu chưa kịp khép thì lại mở, một bệnh nhân mới lại nhập phòng. Phòng cấp cứu có 26 chiếc giường lưu để người bệnh nằm chờ theo dõi chẩn đoán hay điều trị tại chỗ rồi cho về. Giường lưu treo biển đỏ dành cho bệnh nhân ngoại khoa, những người nằm theo dõi chờ mổ, giường treo biển biển xanh là bệnh nhân nội khoa. Ngoài ra, còn 20 băng ca di động, xe lăn. Các điều dưỡng hối hả đẩy những chiếc xe chích thuốc đến từng giường người bệnh, người khám, người hỏi han tình trạng bệnh…

Bác sĩ Dũng khâu vết thương cho bé Đỗ Khải

Bác sĩ Bác sĩ Đặng Trúc Loan Trinh, trưởng ca trực cho biết: “Một kíp trực gồm ba bác sĩ, chín điều dưỡng, hai hộ lý. Một ngày chúng tôi đón khoảng 250 – 350 bệnh nhân. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hay những ngày lễ, tết cũng phải trực ca đêm”. Cuộc phỏng vấn bị gián đoạn khi có thêm bệnh nhân mới nhập phòng… Bé Trương Đỗ Khải, một tuổi khóc thét trên tay bố. Trước đó, bé bị té, chấn thương ở trán. Sau khi kiểm tra vết thương, bác sĩ Dũng khẩn trương chuẩn bị dụng cụ y tế tiến hành khâu vết thươncho bé. Sau chừng một phút, vết thương được khâu lại, bé ngủ ngon lành…

2 giờ: Bệnh nhân Nguyễn Huệ Dinh nhập phòng trong trạng thái hôn mê. Người nhà đi theo cho biết, anh chạy xe ôm thì bị người ta đánh vào sau gáy. Nhóm bác sĩ, điều dưỡng lại tất bật chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế kiểm tra và hội chẩn…

2 giờ 15: Kang J. K, 34 tuổi, một bệnh nhân người Hàn Quốc, nhập phòng với một vết thương gần mắt. Thân nhân đi cùng cho biết, đang ngồi nhậu thì xảy ra cãi cọ và anh này bị đánh. Sau khi được khám và yêu cầu ngồi chờ trước phòng tiểu phẫu thì K. liên tục đứng dậy quát nạt và đòi hút thuốc. Bác sĩ lại nhắc. Vài phút sau, anh này lại quậy và đùng đùng chạy ra khỏi phòng. Khi anh này trở lại, một thân nhân đi cùng vào theo và đôi co với bác sĩ vì sao chưa khâu vết thương lại. Bác sĩ Sơn giải thích: “Bác sĩ chuyên môn đang chữa cho một bệnh nhân khác nặng hơn, hiện có hai bệnh nhân khác đang ngồi chờ, phải đến lượt mới khám được”… Các bệnh nhân bị đánh thức bởi lời to tiếng của thân nhân cùng bệnh nhân người Hàn Quốc này, vệ sĩ phải mời thân nhân này ra ngoài…

2 giờ 29: Phòng cấp cứu có 21 bệnh nhân nằm chờ. Cường độ làm việc đã nhẹ hơn. Chúng tôi ghé qua phòng cấp cứu thai sản. Nữ hộ sinh Lê Bảo Vân, cho biết: “Đến thời điểm này đã tiếp nhận 30 bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày chúng tôi đón từ 30 – 40 bệnh nhân. Công việc chính là tiếp nhận ca sanh, chuyển dạ sanh, bệnh lý phụ khoa… Có những sản phụ vừa ghé phòng cấp cứu chưa kịp xuống taxi thì sanh luôn, có người đang ghi thông tin thì chuyển dạ… chúng tôi phải đỡ đẻ tại chỗ”. Cuộc phỏng vấn lại bị gián đoạn vì có bệnh nhân mới. Chị Huệ, hộ lý lật đật chuẩn bị xe lăn để đưa một sản phụ xuống phòng phòng sinh…

3 giờ: Chiếc xe đò biển số 60 chở một bệnh nhân từ Đồng Nai nhập phòng cấp cứu. Lúc này, số bệnh nhân tại phòng cấp cứu là 94 người. Thỉnh thoảng, cửa phòng lại mở, một vài thân nhân tiến vào hỏi han. Tại phòng chờ dành cho thân nhân có khoảng 30 người. Ba dãy ghế màu vàng gồm 24 chiếc kín chỗ. Có người thấp thỏm đứng dậy rồi lại ngồi xuống, có người ngủ gục ngay trên ghế, khuôn mặt ai cũng hốc hác, mỏi mệt… Cứ mỗi lần điều dưỡng xướng danh tên bệnh nhân, họ lại bị đánh thức…

Trong các ca đến bệnh viện cấp cứu, số bệnh nhân bị tai nạn giao thông chiếm 60%, đánh nhau chiếm 20%, còn lại là bệnh lý khác. Tỷ lệ người bệnh nhân cấp cứu tăng giảm tùy theo ngày, trong đó đột biến là những ngày lễ, tết, cuối tuần. Chằng hạn ngày 1.1 có 361 người, ngày 13.1 có 256 người, ngày 17.1 có 298 người, ngày 22.1 có 279 người (hai người tử vong trước khi vào viện). “Những ngày quá tải thì số giường không đủ, bệnh nhân nhiều khi phải nằm chung giường lưu. Bác sĩ và điều dưỡng phải làm việc cường độ nặng hơn. Thời điểm buổi ngày chúng tôi thường tiếp nhận những người lớn tuổi mắc bệnh lý; buổi tối là những ca người trẻ bị tai nạn giao thông, đánh nhau…”, bác sĩ Tuấn cho biết.

4 giờ: Trước cổng bệnh viện, hai chiếc taxi vẫn túc trực ở đây. Nhiều thân nhân kìm cơn buồn ngủ bằng cách đi qua đi lại hay mua ly cà phê, hút điếu thuốc. Gặp chú Huỳnh Hòa, nhà ở Bình Thạnh đang ngồi chờ con, chú cho biết: “Con tui nhập viện cách nay 30 phút. Nhờ bệnh viện làm thủ tục nhanh nên cũng đỡ”. Còn anh Trung đứng gần đó nén tiếng thở dài vì người em suột vừa bị tai nạn giao thông, đang chờ kết quả hội chẩn… Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ, điều dưỡng vẫn luôn tay, luôn miệng. Bệnh nhân đang chiến đấu với bệnh tật, bác sĩ cũng chạy đua với thời gian để chữa bệnh. Cứ bệnh nhân này xuất phòng thì bệnh nhân mới lại vào. Chuyện này đã lặp đi lặp lại từ đầu ca trực…

Cái đầu lạnh, trái tim nóng

Bác sĩ Nguyễn Đức Vũ, trưởng khoa khám, bệnh viện nhân dân Gia Định, trực lãnh đạo đêm nay, cho biết: “Khác với những quận khác như quận 5, quận 1, Phú Nhuận có nhiều bệnh viện, Bình Thạnh chỉ có một bệnh viện loại một, đảm nhận khu vực dân cư rộng lớn áp lực bệnh nhân dồn lên rất nhiều”.

Khoa cấp cứu có 67 người, chia làm ba ca trực nhưng có bốn kíp bác sĩ, điều dưỡng làm việc. Ca một từ bảy giờ đến 15 giờ. Ca hai từ 15 giờ đến 21 giờ. Ca ba từ 21 giờ đến bảy giờ sáng hôm sau. Trường hợp bệnh nhân bị bệnh nhẹ thì khám xong, kê toa thuốc là cho về. Trường hợp nặng thì phải mời bác sĩ chuyên khoa hội chẩn rồi đưa ra quyết định cho nhập khoa hay không. “Chưa bao giờ phòng cấp cứu bị “ế” khi không có bệnh nhân nào. Vì vậy bất kể thứ bảy, chủ nhật hay lễ tết, những người làm ở khoa cấp cứu đều phải làm việc”, bác sĩ Vũ cười. Chung tâm sự đó, bác sĩ Trinh bộc bạch: “Làm ở khoa cấp cứu, đặc biệt là trực ca đêm không khí làm việc rất khẩn trương, cường độ cao, áp lực nhiều vì phải đối mặt chuyện pháp lý, thưa kiện… Đã vậy, do lịch trực xoay vòng nên giờ giấc làm việc không ổn định, đồng hồ sinh học không giống như người ta”.

Làm ở phòng cấp cứu bảy năm, bác sĩ Trinh và các đồng nghiệp không chỉ chịu áp lực công việc mà còn phải hứng chịu áp lực từ phía bệnh nhân và cả thân nhân của họ. “Nhiều bệnh nhân do say xỉn nên vào đập bàn chửi bác sĩ, hăm đánh. Đặc biệt là người nhà, do nóng ruột nên cứ vào hối thúc bác sĩ. Tuy được giải đáp, hướng dẫn nhưng vẫn không chịu ngeh mà sẵn sàng đốp chát hay buông những câu tục tĩu…”. Có những ca tai nạn, khi người gây tai nạn đưa bệnh nhân vào cấp cứu, một lúc sau người nhà mới đến, họ chạy thồng thộc vào tận phòng cấp cứu thượng cẳng tay, hạ cẳng chân bất chấp điều đó cản trở đến công việc của bác sĩ hay làm ảnh hưởng đến bệnh nhân khác… Anh Nguyễn Minh Nhật, bảo vệ ca trực, chỉ vào cánh cửa phòng cấp cứu rồi nói: “Cánh của này không biết bao nhiêu lần bị vỡ vì những bệnh nhân hay thân nhân của họ đập phá. Nhiều người đánh nhau, cả hai bên cùng vào một phòng cấp cứu vậy xô xát lại xảy ra. Họ rượt đánh nhau ngay trong phòng. Lúc đó phải gọi công an can thiệp…”.

Những ca bệnh nặng cần phải nhiều bác sĩ, điều dưỡng khám và theo dõi.

Trên giường lưu, những bệnh nhân gầy gò, xanh xao nằm lịm đi sau khi tiêm thuốc. Mỗi ngày các bác sĩ, điều dưỡng ở đây tiếp xúc hàng chục bệnh nhân như thế. Họ chỉ được luôn tay luôn miệng với công việc chứ không được yếu lòng. “Những ca em bé bị sặc, lỡ nuốt dị vật, ngưng tim, ngưng thở nếu mất bình tĩnh sẽ hỏng việc. Vui nhất là nhờ tác động kịp thời của mình mà các em tỉnh lại”, điều dưỡng Phạm Thị Hồng chia sẻ. Phần lớn thời gian tại phòng cấp cứu đều diễn ra trong không khí khẩn trương, ồn ào. Nhưng có khi, cả phòng im lặng đến rợn người khi một bệnh nhân không thể qua khỏi. “Tiếp xúc với cái chết nhiều, có những ca thương tâm trẻ cũng có, già cũng có… nhưng chúng tôi phải giữ vẻ bề ngoài bình tĩnh. Người ta tưởng là bác sĩ trơ với cái chết của đồng loại. Thế nhưng đó là một trạng thái khó khăn về mặt tâm lý. Chúng tôi thấy áy náy và ghi lại như một món nợ dành cho mình, chỉ mình biết”.

Bác sĩ Trần Quốc Tuấn chia sẻ: “Làm ở đây chứng kiến nhiều cái bất ngờ, bỡ ngỡ vì không ngờ nhiều bệnh nhân họ lại chết nhanh vậy. Có những bệnh nhân nhập viện mà không có thân nhân hay có người chữa trị xong rồi thì trốn viện, không thèm xem toa thuốc. Đặc biệt là nhiều bệnh nhân “ghiền” bệnh viện đến nỗi tuần nào mà không vào viện là không chịu. Họ cứ nghĩ mình mắc bệnh nặng và yêu cầu bác sĩ phải chữa”…

Tôi ghé vào phòng làm việc của các bác sĩ, điều dưỡng hai điều dưỡng đang chia nhau ổ bánh mì. Khẩu phần làm đêm của họ là một gói mì tôm và một hộp sữa. Nhìn lên tấm bảng treo trên tường, một danh sách mừng ngày sinh nhật của các thành viên khoa cấp cứu. Chị Hồng giải thích: “Cứ đến ngày sinh nhật của ai là đưa lên để chúc mừng, ngoài ra bác sĩ trưởng khoa Tô Vĩnh Ninh còn bỏ tiền túi mua quà tặng mọi người. Làm việc vất vả là vậy nhưng lương của mọi người từ 2 – 3 triệu đồng”…

7 giờ: Một cụ ông tên Việt nhập viện. “Bệnh nhân tím ngắt kìa em, đưa vô phòng nặng đi”, bác sĩ Trinh vừa nói vừa chạy theo băng ca chở bệnh nhân. Ở phòng tiếp bệnh nhân, điều dưỡng Nguyệt thống kê, ca này tiếp nhận 105 bệnh nhân. Trần Thị Thu, sinh năm 1930 là bệnh nhân cuối chốt sổ, bà được nhập khoa nội hô hấp.

Trường học bên kia đường, tiếng trống trường đã điểm…

Bài & ảnh: Trung Dũng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang