Trăn trở năm mới, chạnh lòng năm cũ

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 30 tháng trước 7 lượt xem

TT - Không giống với bất kỳ ngày lễ nào, tết có hương vị đặc biệt vì bước chân thời gian run rẩy đến từng trái tim mỗi người.

Nếu không có chặng đánh dấu hằng năm để con người có dịp dừng lại mà suy nghĩ, mà hi vọng, lau mồ hôi hay xoa bóp những vết chấn thương thì có lẽ nhân loại đã gục ngã từ lâu vì mệt mỏi trên con đường vạn dặm của mình.

May mà chúng ta có dịp ngồi lại để nghỉ ngơi, tiễn một năm cũ vào quá khứ và đón một năm mới với nhiều hứa hẹn. Cho nên ai cũng muốn ngày cuối năm được thanh thản để đón giao thừa. Không còn nợ nần, một bát hủ tiếu ăn chịu, thậm chí một cái kim mượn khâu áo cũng nhớ trả hàng xóm trước giao thừa, thanh toán với nhau mắc mớ, hận thù, sám hối trước bàn thờ những lỗi lầm từng mắc phải...

Con người muốn dọn sạch mình, tránh không bị giông cả năm sau, như Nguyễn Công Trứ từng ước mơ chiều 30 tết, dù “nợ hỏi tít mù” cũng phải “co cẳng đạp thằng bần ra cửa”, tay đã rửa sạch bùn, lòng đã thanh thản nhẹ tâng, trong cái hào sảng “rượu say túy lúy”, sẵn sàng “dang tay bồng ông Phúc vào nhà”!

Nhưng không phải ai cũng thực hiện được ước mơ! Mỗi cây một hoa, mỗi nhà một cảnh. Vì thế trước giờ khắc giao thừa thiêng liêng, tâm trạng mỗi người đều mỗi khác. Có người thanh thản cả vật chất lẫn tinh thần, sung sướng bước sang năm mới cùng hi vọng mới, lợi lộc, thành công gấp năm gấp mười năm ngoái. Nhưng cũng không ít người, nếu không nói là số giông hơn nhiều, vẫn loay hoay không thể nào thoát khỏi những ám ảnh của năm cũ. Cho nên, có lẽ trừ lũ trẻ hồn nhiên vô tư, không ai không ngậm ngùi tiễn đưa năm cũ và trăn trở đón một năm mới đang thập thò trước hiên nhà.

Đau khổ, hoạn nạn của quốc gia trong chiến tranh cũng như trong hòa bình thường được chia đều. Nhưng lợi lộc, hạnh phúc không phải như thế. Cái nghịch lý ấy là một sự thật, bài toán nan giải của xã hội mà tất cả chúng ta đều đã từng trăn trở tìm lời giải trong nỗi bức xúc quanh năm. Nhưng cái nan vấn ấy càng hằn trái tim chúng ta khi năm cùng tháng tận.

Mỗi lần tống tiễn năm cũ là một lần mọi người có dịp nhìn lại cái hố giàu nghèo hình như không hẹp đi, nông hơn mà mỗi ngày một rộng hơn, sâu hơn. Đó là điều chẳng ai muốn. Thế nhưng san lấp nó để mọi người cùng hạnh phúc là một mơ ước rất khó thực hiện.

Chưa san lấp được nhưng càng không thể quay mặt đi, tự lừa dối lương tâm mình. Nếu bạn chỉ nhớ tới những người nghèo hơn mình, bất hạnh hơn mình một chút thôi thì cái bể khổ trần gian cũng có thể dịu sóng. Sự quan tâm ấy dù bước đầu chỉ là một chút tình trắc ẩn giữa con người với nhau thôi cũng dần dà có thể biến thành sức mạnh vật chất làm dịu được nỗi đau của bao nhiêu con người. Những hoạt động ngày càng phong phú cứu giúp người nghèo, người bất hạnh một cách hiệu quả, phải chăng là sự góp gió thành bão của lòng trắc ẩn?

Ước gì ánh pháo hoa lộng lẫy trên trời đêm giao thừa sẽ soi tới mọi cảnh đời không được may mắn như ai. Người nghèo, người bệnh, người tù vì lầm lỡ, là những kẻ bất hạnh nhất trong xã hội. Khi chúng ta nói “Tết đến với mọi nhà” thì chính chúng ta đang nghĩ đến họ, đang cố làm một chút gì đó để làm nhẹ bớt cái chạnh lòng năm cũ, làm tăng thêm niềm tin yêu cuộc sống của họ trong những bước đầu tiên dù khá rụt rè và bâng khuâng của năm mới.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Các bài mới

Về đầu trang