From: Vu Toan
Sent: Thursday, March 11, 2010 3:20 PM
Thời còn đi học tôi cũng như chị. Nhưng cũng vì số phận nên tôi phải chia tay với cô ấy. Thực tình tôi ân hận rất nhiều mỗi khi nhớ tới cô ấy, nhưng cũng chẳng có gì có thể cứu vãn được. Và có thể nói rằng mất rất lâu cho đến bây giờ tôi mới trở lại trạng thái bình thường được.
Theo tôi tất cả những gì đã qua hãy cho nó qua đi. Bây giờ chị đã có một gia đình và những đứa con xinh đẹp, tuy rằng chị và anh nhà thỉnh thoảng sẽ có những chuyện không hợp trong cách nói chuyện, còn về người ấy của chị "anh ấy có hạnh phúc không?" chắc là hạnh phúc rồi.
Vì vậy chị nên cứng rắn lên, đừng suy nghĩ gì nữa. Cái suy nghĩ của chị có thể làm hủy hoại bản thân chị và gia đình chị và cả gia đình của anh ấy nữa. Hãy bằng lòng những gì bạn có trong tay. Nó tuy rất bình thường đối với bạn trong lúc này. Nhưng nếu vì một lý do nào đó mà mất đi thì sẽ không bao giờ tìm được.
Đây cũng là vấn đề mà tôi từng trải qua, dẫu biết nó chẳng là gì, nhưng sẽ rất phức tạp nếu như chị không biết kìm chế bản thân.