Trận đánh trước cửa ngõ Sài Gòn

Nhân dân - 28/04/2010 13:37

ND - Cầu Rạch Chiếc nằm án ngữ trên xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn (nay là xa lộ Hà Nội) cách trung tâm thành phố chưa đầy 4 km. Đây là chốt tử thủ của địch về hướng đông chặn đường tiến quân của ta. Bảo vệ cây cầu này do một đơn vị bộ binh của Biệt khu Thủ đô Sài Gòn ngụy chốt giữ và được tăng cường thêm nhiều vũ khí hiện đại khi được tin quân ta đang trên đường tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Vào những ngày cuối cùng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hai đơn vị chủ lực Z.22 và Z.23 của Lữ đoàn Đặc công biệt động 316 được giao nhiệm vụ chiếm giữ cầu này vì có tin địch chuẩn bị phá cầu Rạch Chiếc chặn đại quân ta đang trên đường từ Xuân Lộc về.

Tiền thân của hai đơn vị này là đại đội 32-33, Tiểu đoàn 3 thuộc Lữ đoàn 126 đặc công Hải quân, có căn cứ ở Cát Hải, Hải Phòng. Hai đơn vị này tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, lúc đầu được dự kiến đánh chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân ngụy. Do đó, đơn vị được giao nhiệm vụ mở đường xuống Sài Gòn trước. Để bảo đảm an toàn, tuyệt đối bí mật, họ không được đi theo đường giao liên thông thường của địa phương mà phải chủ động băng rừng, để tới lộ 20 khu Bầu Hàm rồi về Long Thành qua đường 15 tới khu rừng Sác bên sông Thị Vải. Sau đó tiếp tục vượt qua lộ 17, lộ 19 thuộc khu rừng chồi huyện Nhơn Trạch (nay thuộc khu công nghiệp Nhơn Trạch), vượt sông Đồng Nai, sông Thái, sông Tắc, sông Ông Kè (chi nhánh sông Lòng Tàu), cuối cùng tới ém quân tại rừng dừa nước thuộc bưng sáu xã Bình Trưng - Thủ Đức (nay là quận 9).

Việc ém quân, di chuyển và trinh sát đều nằm trong khu vực sông nước, đầm lầy, bưng biền. Hơn một tháng bí mật hành quân trong lòng địch mà họ không lần nào chạm địch. Mọi chuẩn bị đã xong. Từ Hải Phòng vào tới Sài Gòn, họ chờ lệnh đánh chiếm Bộ Tư lệnh hải quân địch tại bến Bạch Đằng (nay là đường Tôn Đức Thắng phường Bến Nghé (quận 1).

Địa bàn mới dừng chân sát nách quân thù trước giờ hành quân tiêu diệt địch ở hang ổ cuối cùng. Một tin vui bất ngờ đến với đơn vị. Anh em chiến sĩ trẻ của ta được Bác Tôn Đức Thắng gửi thư khen và Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi quà tặng, thăm hỏi, khen ngợi. Họ còn nhận được quà tặng của chị em phụ nữ và học sinh của một số trường từ miền bắc gửi vào tận nơi để động viên, chúc mừng.

Sau khi ổn định đội hình và nơi ăn chốn ở giữa rừng dừa nước bao la, hai đơn vị liền cử trinh sát tổ chức điều nghiên nắm mục tiêu và lên kế hoạch lui về Gò Nổi ở rừng chồi Nhơn Trạch lập sa bàn tập luyện phương án đánh Bộ Tư lệnh hải quân ngụy. Thế nhưng ngày 25-4-1975, đơn vị nhận được lệnh hủy bỏ phương án này để tập trung toàn bộ lực lượng cùng với D.81 đánh chiếm và giữ cầu Rạch Chiếc đón đại quân vào giải phóng Sài Gòn do được tin địch sắp phá hủy cầu này và cầu Sài Gòn gần đó. Ngay lập tức, họ phải thay đổi toàn bộ kế hoạch trận đánh để chuyển sang phương án của trận đánh mới.

Trung úy Nguyễn Đức Thọ (năm nay 56 tuổi) nhớ lại: "Chấp hành lệnh của cấp trên, chúng tôi lập tức cho trinh sát mục tiêu để lên kế hoạch tác chiến. Trong lúc này chúng tôi cũng được biết một cánh quân của đoàn 232 được giữ lại để chặn chốt quốc lộ bốn cạnh cầu Bến Lức không cho địch từ miền Tây lên ứng cứu và từ Sài Gòn co cụm về vùng bốn chiến thuật. Chúng tôi hăm hở cho trận đánh mới. Ngoài việc chuẩn bị các trang thiết bị chiến đấu, từng tổ, từng người còn tranh thủ cạo râu, cắt tóc chuẩn bị cho trận đánh mới. Có người cười vui vẻ: dù hy sinh cũng phải để lại hình ảnh thật đẹp trước cửa ngõ Sài Gòn!".

Thế rồi, sau bữa cơm chiều trên những chiếc bè bập dừa nước bồng bềnh trong kênh bưng sáu xã, đơn vị được lệnh xuất quân vào vị trí tập kết theo hợp đồng chiến đấu để đánh chiếm và giữ cầu Rạch Chiếc như sau: D.81 đánh chiếm giữ đầu cầu phía tây nam dẫn tới cầu Sài Gòn gần đó, còn Z.22 và Z.23 đánh chiếm giữ đầu cầu phía bắc hướng Thủ Đức vào giờ G quy định là 3 giờ 15 phút sáng ngày 28-4-1975. Sương đêm buông xuống. Đồng chí Nguyễn Đức Thọ kể: "Tôi được giao nhiệm vụ bắn phát đạn đầu tiên diệt tháp canh sau khi D.81 nổ súng". Đây là tháp canh cao kiên cố bằng bê-tông cốt thép, có khung che chắn bằng lưới sắt, có cầu thang lên xuống, tầng trên cùng được tăng cường đắp cao thêm bằng bao cát có trang bị một khẩu đại liên, một đèn pha chiếu quét rộng với công suất lớn, một điện thoại để bàn, trên nóc có cắm cờ ba que, bên dưới là công sự chiến đấu nửa chìm nửa nổi rất kiên cố và an toàn của địch.

Đơn vị 81 nổ súng. Thọ lập tức bắn phát đạn đầu tiên, nhưng lại không trúng mục tiêu do địa hình thấp và sình lầy. Lạc quê ở Nghê An hô tiếp tục bắn... Thọ lập tức đứng thẳng dậy nhanh chóng bắn quả đạn thứ hai trúng mục tiêu: một góc tháp canh bị sạt, cột cờ bị đổ nghiêng, chiếc điện thoại bàn rơi ra treo lủng lẳng, khẩu đại liên thì câm bặt. Quang, Nguyệt, Tầm, Việt, Lương và một số khác có hỏa lực B40, B41 tập trung bắn vào các mục tiêu còn lại. Một số địch còn sống sót bỏ chạy, ta bắt sống được bảy tên. Ta hoàn toàn làm chủ trận địa và chiếm giữ lô cốt, doanh trại bên cầu Rạch Chiếc.

Chỉ vài giờ sau, lúc 6 giờ sáng 28-4-1975, quân địch từ các nơi ồ ạt kéo tới cầu từ trên bộ, dưới sông và trực thăng bay quần đảo trên không. Bọn chúng triển khai đồng loạt bộ binh, xe tăng, tàu chiến để phản kích dữ dội hòng chiếm lại cầu. Súng lớn nhỏ các loại bắn cấp tập vào phía ta. Ta đánh trả quyết liệt từ bên trong lẫn bên ngoài địa hình, trong lô cốt và bên bờ kinh. Chúng thấy dùng đạn pháo thường không hiệu quả nên chuyển sang dùng đạn pháo nổ chụp từ trên không. Đội hình của ta có nhiều anh em hy sinh và bị thương nặng khi chúng dùng bo bo lướt thẳng vào đội hình của ta bên dạ cầu và bên bờ kênh. Đạn dược trang bị cá nhân cạn kiệt, số chiến sĩ còn lại được lệnh rút về rừng dừa nước. Địch hung hăng truy đuổi chia cắt đội hình của ta khiến nhiều anh em bị lạc, tới ngày hôm sau mới gặp lại nhau. Có đồng chí bị địch bao vây nhưng anh em quyết chiến đấu đến phút cuối cùng. Có chiến sĩ bị bắt, bọn địch đã tra tấn dã man cho đến chết.

Sáng ngày 29-4-1975, các đơn vị của ta được lệnh cấp trên tiếp tục tổ chức đánh chiếm giữ cầu Rạch Chiếc bằng mọi giá không để địch phá hủy để đón đại quân vào theo đúng kế hoạch của chiến dịch. Toàn bộ lực lượng còn lại không nhiều sau khi được tiếp tế súng đạn, lương thực đầy đủ của địa phương từ phía sau. Hai đơn vị Z.22, Z.23 còn lại 29 người kể cả bị thương nhẹ đã nhanh chóng sắp xếp lại đội hình. Đúng 5 giờ sáng ngày 30-4, bộ đội ta nổ súng sau một ngày đêm tiếp tục ém quân, dưỡng sức, dưỡng thương trong rừng dừa nước dày đặc của bưng sáu xã. Bọn địch cũng bổ sung, tăng cường người, đạn dược và xe cơ giới án ngữ khắp mọi nơi, có cả lực lượng bị thất trận ở Xuân Lộc và Long Thành dồn về tạo thành một vành đai trước cửa ngõ Sài Gòn.

Lúc 4 giờ 30 phút sáng 30-4, chiếc máy bay lên thẳng từ nóc Tòa đại sứ Mỹ chở đại sứ Martin cất cánh vọt lên khỏi mấy ngọn me bị cưa cụt. Phi cơ bay ra hướng biển. Đúng 7 giờ ngày 30-4-1975, quân ta làm chủ trận địa, chiếm giữ cầu Rạch Chiếc nguyên vẹn theo đúng kế hoạch trên giao. 9 giờ 20 phút đơn vị Z23 điện báo cáo cấp trên: "Đoàn xe tăng của ta có anh Năm Vân, chỉ huy trưởng cánh đông và anh em Trung đoàn 116 dẫn đường đã tới cầu Rạch Chiếc. Bọn ngụy đang rã ngũ từ phía Biên Hòa chạy dồn về rất đông". Tất cả đều reo hò phấn khởi. Hai đơn vị đặc công Hải quân thuộc Lữ đoàn 316 đặc công biệt động đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đánh chiếm và giữ cầu để đại quân vào giải phóng Sài Gòn.

Tin mới