Trận đánh trên sông Lô

QĐND - 03/10/2009 21:43

Làng Hữu Đô (huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) quê tôi nằm trải dài ven sông Lô, phía trên là núi Đoán, bên kia là làng Chí Đám – nơi có nhiều bưởi ngon nổi tiếng nhất Đoan Hùng.

Năm ấy tôi 16 tuổi, người bé nhỏ nên cả làng gọi tôi là “cô bé con”. Là Phó ban Thông tin – Tuyên truyền của xã, tôi có nhiệm vụ đi vận động nhân dân quyên góp, ủng hộ cho kháng chiến.

Để kiếm thêm tiền sinh sống, chị em tôi phải chở hàng thủy sản bằng thuyền nan lên Bình Ca (Tuyên Quang), mang vào các bản đổi lấy thóc gạo, măng, mộc nhĩ… đem về chợ Phủ Đoan bán.

Một hôm, các anh trong Ủy ban xã gọi tôi lên và giao cho 200 đồng làm vốn buôn bán lấy lãi để chi phí cho các hoạt động kháng chiến.

Tháng 10-1947, ba chị em tôi vừa mang hàng đến Bình Ca thì nghe nói địch đã tấn công đến Phủ Đoan. Chị em tôi rất lo cho mẹ ở nhà, nóng lòng định về ngay nhưng vẫn phải ở lại bán cho hết hàng. Ba ngày sau, quân Pháp đánh lên thị xã Tuyên Quang. Chị em tôi đang tính toán tìm đường trở về làng thì mấy anh bộ đội hớt hải chạy đến. Một đồng chí nói:

- Nghe nói các chị sắp xuôi Đoan Hùng, thuyền không, cho chúng tôi gửi nhờ ít hàng.

Chị Hòa bảo:

- Lính Pháp đang đóng cả ở Duộc, Đồng Chương, Đĩa, Lã Hoàng thì đi đường sông sao được!

Anh Đặng Văn Sâm, chỉ huy đơn vị nói:

- Chúng ta sẽ đi vào ban đêm. Địch đóng bên kia thì ta đi bên này, ngụy trang bằng lá cây cho thuyền kín đáo rồi thả trôi như một đám cây, đến chỗ nguy hiểm sẽ dừng lại không bơi. Đơn vị sẽ cử người đi cùng các chị.

Chiều hôm đó, các anh bộ đội gánh “hàng” đến – Đó là lựu đạn, là vũ khí. Mỗi gánh bốn quả lựu đạn, xếp đầy thuyền đã được ngụy trang. 22 giờ thuyền của chúng tôi xuất phát.

Thuyền nhẹ nhàng trôi, đến gần Đồng Chương thì một ánh đèn pha sáng rực cứ lia đi lia lại về phía chúng tôi. Tim tôi đập thình thịch. Anh Lược – người áp tải “hàng” trấn an:

- Nếu phát hiện ra thì chúng chẳng lia đi lia lại như thế!

Tôi hỏi:

- Chúng ập đến thì làm thế nào?

- Các chị chạy lên bờ, lẩn vào trong dân. Tôi ở lại chiến đấu đến cùng. Nếu không thắng, tôi sẽ làm đắm thuyền – anh Lược trả lời.

Chúng tôi nắm lấy những cây sậy ven bờ sông để thuyền dừng lại mỗi khi đèn chiếu, rồi cúi rạp xuống. Cứ thế, dần dà chúng tôi cũng qua Duộc, Đồng Chương và Đĩa. Đến gần nhà, tôi mừng quá, nhảy phốc lên bờ chạy về làng. Gặp các anh du kích, được biết mẹ tôi và bà con trong làng đã được sơ tán vào rừng.

Tôi chạy đi tìm anh Tuất (Xã đội trưởng) và anh Trọng (Chủ tịch xã), đề nghị chuyển đạn về Ngọc Chúc giúp bộ đội. Nhưng các anh bảo không được vì trời sắp sáng, lính Pháp lại đang đóng ở Ngọc Chúc. Ngay lập tức, các anh huy động dân quân đưa đạn giấu trong gò, đêm hôm sau mới chuyển đi Ngọc Chúc.

Bỗng buổi trưa 24-10-1947, tiếng chiêng, trống, mõ, kẻng thúc liên hồi ngoài sông, xen lẫn tiếng nổ vang trời của pháo, súng. Tiếng reo hò cùng với khói lửa ngùn ngụt bốc lên từ làng Hữu, Vân Chương, Đại Nghĩa, Phú Thứ. Địch hoảng loạn. Chúng vội vã cho tàu chiến, ca nô tạt sang bên Chí Đám, vậy là lọt vào trận địa phục kích của quân ta. Được lệnh, pháo quân ta nhả đạn giòn giã làm hai chiếc tàu của địch chìm ngay tại ngã ba sông Lô - sông Chảy. Nhiều người dân nhảy lên khỏi hầm, hò reo:

- Quân địch bị tiêu diệt rồi bà con ơi!

Bài và ảnh: ĐỖ KHẮC CHÙY (Ghi theo lời kể của bà Đinh Thị Thu -phường Tiên Cát, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) Các Cựu chiến binh xã Phượng Lâu (Việt Trì, Phú Thọ) tham quan chiếc tàu của quân Pháp bị bắn chìm trong trận đánh sông Lô năm 1947, nay trưng bày tại Bảo tàng Quân khu 2.

Tin mới