Trận đánh cuối cùng trước cửa ngõ Sài Gòn

Petrotimes - 

(Petrotimes) - Sau khi quân ta đánh tan “cánh cửa thép” Xuân Lộc, để tiến vào giải phóng Sài Gòn, Bộ chỉ huy của ta xác định phải bảo vệ an toàn tuyệt đối những cây cầu án ngữ tại các cửa ngõ để tiến vào Sài Gòn. Trong đó, cầu Rạch Chiếc được coi là chốt “tử thủ” của địch về hướng Đông để chặn đường tiến quân của ta.

Nhận nhiệm vụ lịch sử

Cầu Rạch Chiếc nằm trên trên đường xa lộ Biên Hòa - Sài Gòn (nay là xa lộ Hà Nội). Với vị trí trọng yếu nên từ đầu năm 1975 địch tăng cường phòng thủ tại đây với một lực lượng rất hùng hậu. Để chiếm giữ cây cầu này cho đại quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn, chỉ với gần 200 chiến sỹ của ta đã chiến đấu quả cảm với hơn 2.000 lính ngụy.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) - Nguyên Chính ủy Lữ đoàn 316 đặc công cho biết: “Theo kế hoạch, Lữ đoàn 316 có nhiệm vụ đánh chiếm Bộ Tư lệnh hải quân Ngụy. Tuy nhiên, đến giờ chót, ngày 25/4/1975 chúng tôi phải hủy nhiệm vụ cũ và chuyển sang thực hiện nhiệm vụ mới, đó là tập trung toàn bộ lực lượng gồm: Z23, Z22, D81 đánh chiếm giữ cầu Rạch Chiếc đón đại quân vào”.

Theo đó, D81 (hơn 100 chiến sỹ) được phân công nhiệm vụ chiếm giữ đầu cầu phía Nam (hướng Sài Gòn ra), Z22 và Z23 (khoảng 70-80 chiến sỹ) đánh đầu cầu phía Bắc (hướng Thủ Đức vào). Lực lượng giữ cầu của địch thường trực là 1 tiểu đoàn bảo an có 400 tên được trang bị súng chống tăng, cối 60 ly, hai đầu cầu có các lô cốt bảo vệ…

Bia tưởng niệm các chiến sĩ hi sinh tại cầu Rạch Chiếc

Trong trận đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, Trung úy Nguyễn Đức Thọ (chiến sỹ thuộc Z23), là người được giao nhiệm vụ bắn phát B40 đầu tiên diệt chòi canh của địch để mở màn cho trận đánh. Đây là chòi canh ở ngay đầu cầu, trên đó có một đèn pha để ban đêm rọi khắp vùng, một điện thoại bàn và một khẩu đại liên, dưới chân chòi canh là một lô cốt kiên cố nửa chìm nửa nổi để địch vừa chiến đấu vừa sinh hoạt.

Ông Thọ cho biết: Sau khi trinh sát địa bàn, ngày 26/4 chúng tôi thông qua phương án tác chiến. Do xác định đây là mộ trận chiến quan trọng nên sau khi chuẩn bị các thiết bị chiến đấu, từng tổ, từng người còn tranh thủ cạo râu, cắt tóc chuẩn bị cho trận đánh mới, với tâm lý “Dù hi sinh cũng phải để lại hình ảnh thật đẹp trước cửa ngõ Sài Gòn”.

Hai lần chiếm cầu

Đến đêm 27/4 các đơn vị bắt đầu đầu vào vị trí để đánh chiếm cầu Rạch Chiếc. Đồng chí Thọ bắn phát B40 đầu tiên, nhưng lại không trúng mục tiêu, quả đạn bay lên trời. Đồng chí Trần Đình Lạc quê ở Nghê An hô: “Thọ tiếp tục bắn!” và lập tức đồng chí Thọ đứng thẳng dậy nhanh chóng bắn quả đạn thứ hai thì trúng mục tiêu: tháp canh bị ngả nghiêng, khẩu đại liên bị hỏng nặng.

Ông Thọ tâm sự: “Khi tôi bắn xong cùng lúc anh em dùng thủ pháo lựu đạn, hỏa lực B40, 41 bắn liên tục các mục tiêu… Quân ta đã nhanh chóng làm chủ trận địa và chiếm giữ lô cốt, doanh trại bên cầu Rạch Chiếc”.

Tuy nhiên, với nhiệm vụ phải giữ cầu chờ quân tiếp quản, đến sáng ngày 27/4, quân địch kết hợp bộ binh, xe tăng, tàu chiến và máy bay trực thăng phản kích để chiếm lại cầu. Ta lợi dụng công sự đánh trả quyết liệt. Cứ mỗi lần tấn công không thành chúng lại lùi ra dùng pháo binh và trực thăng bắn phá dữ dội vào các vị trí chốt giữ của ta. Sau nhiều lần như vậy chúng thấy dùng đạn pháo thường không hiệu quả nên chuyển sang dùng đạn pháo chụp (đạn nổ từ trên không 5 – 7m mảnh đạn chụp xuống), cuộc chiến trở nên rất khốc liệt. Lúc này, đạn được trang bị cá nhân của ta đã cạn kiệt, một số chiến sĩ bị bắt, hy sinh…, đơn vị được lệnh rút về rừng dừa nước.

Đến sáng ngày 29/4/1975 , số chiến sỹ còn lại của Z22, Z23 là 29 người nhanh chóng sắp xếp đội hình để chuẩn bị đánh chiếm cầu lần thứ 2, tiếp tục nhiệm vụ chiếm giữ cầu để đón đại quân vào theo đúng kế hoạch.

Đúng 5 giờ sáng ngày 30/4, đơn vị của ta nổ súng chiếm cầu. Lúc này quân địch thất trận từ Xuân Lộc và Long Thành dồn về đây rất đông nhưng tinh thần vô cùng hoang mang, nên khi ta nổ súng chúng chỉ chống trả yếu ớt rồi vứt bỏ vũ khí tháo chạy tán loạn. Ta nhanh chóng chiếm giữ cầu. Cầu Rạch Chiếc được giữ vững.

Đến 9 giờ 30 phút ngày 30/4, xe tăng của Lữ đoàn 203 Quân Giải phóng thọc sâu vào thành phố, lao qua cầu, tiến về giải phóng Sài Gòn.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) kể về trận đánh cầu Rạch Chiếc

Ông Tư Cang cho biết: Việc đánh chiếm và giữ vững cầu Rạch Chiếc, ngay sát Sài Gòn “đầu não” của quân Mỹ - Ngụy, trong điều kiện địa hình trống trải, giữa vòng vây của địch, trong khi chiến dịch Hồ Chí Minh đang diễn ra ở vòng ngoài, cách cầu Rạch Chiếc từ 20 đến 30km, là một nhiệm vụ cực kỳ nặng nề đối với cán bộ và chiến sĩ đặc công. Dù trong điều kiện hết sức khó khăn các chiến sỹ đặc công của ta đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.

Sau ngày giải phóng, ông Thọ và nhiều chiến sĩ khác đã nhiều lần về chiến trường xưa để tìm đồng đội. Ông Thọ tâm sự: “Trong trận đánh chiếm cầu Rạch Chiếc, các đơn vị tham gia chiến đấu đã hy sinh 52 người, riêng đơn vị Z23 của tôi hy sinh 14 người. Vì vậy, sau ngày giải phóng chúng tôi đã về chiến trường xưa tìm đồng đội đưa về nghĩa trang Thủ Đức. Tính đến nay tôi đã tìm được 6 đồng đội của mình đưa về nghĩa trang”.

Hiện nay, cây cầu Rạch Chiếc đã được xây mới có chiều dài 295m, rộng 38,5m, giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế, nối các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Miền Trung với TP HCM. Có thể nói, dù trong thời chiến hay thời bình cây cầu đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

Đan Phương


Tin mới