Đêm 29/6, Goetz lặng lẽ tiến vào sân Thống Nhất với cái áo phông trắng, cái quần soóc xanh lam cùng đôi giày thể thao màu trắng. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Việt Nam ông mới xuất hiện với một phong cách tự nhiên, thoải mái như vậy. Song tâm trạng ông xem chừng lại không thoải mái thế. Bằng chứng là 5 phút trước trận đấu, ông hết đứng lại ngồi, rồi cứ thế đi đi lại lại quanh cabin huấn luyện.
Quãng thời gian 1,5 năm không bóng đá, 1,5 năm chỉ quen với việc đi du lịch mà xa lánh cảm giác cầm quân đã khiến ông hồi hộp chăng? Có thể! Mà cũng có thể trận đấu ra mắt đầu tiên trên cương vị HLV trưởng ĐTVN khiến người đàn ông tuổi 54 có cái bề ngoài lầm lì, cương nghị này không thể che giấu được những xúc cảm có thật bên trong con người mình?
Chẳng rõ nữa, nhưng có một điều chắc chắn là khác hẳn so với sự trầm tư kỳ lạ trong hai trận giao hữu với Đồng Nai và Đồng Tâm Long An vài hôm trước, cũng khác hẳn so với cái vẻ "Phớt Ăng - Lê" mà mình vẫn hay thể hiện trong những giao tiếp đời thường, Falko Goetz của buổi tối ngày 29/6 là một Falko Goetz hết mình thực sự, bùng nổ thực sự.
Có một Falko Goetz rất khác trong đêm Sài Gòn.
Ông bùng nổ ngay từ phút đầu tiên của trận đấu, khi đã nhảy bổ ra vỗ tay khen ngợi cú sút sát sạt xà ngang của sóc nhỏ Thành Lương. Ông tiếp tục bùng nổ như thế trong khoảng 10 phút tiếp theo, khi thực hiện hàng loạt những động tác chỉ đạo mạnh mẽ với các học trò.
Ở những động tác chỉ đạo ấy, khi thì Goetz liên tục đẩy hai lòng bàn tay về phía trước, ý nói các học trò phải tấn công mạnh mẽ hơn. Khi lại vung liên tục những nắm đấm lên trời, ý nói họ phải chơi mạnh mẽ hơn nữa. Rồi có lúc Goetz quay về phía khán đài A, nơi cả một biển trời CĐV đang hò hét để quay mạnh hai cánh tay, ý nói các khán giả hãy cổ vụ nồng nhiệt cho ĐT.
Nhìn cái sự bùng nổ đến ngỡ ngàng của Goetz nhiều khán giả bất ngờ, những quan chức VFF ngồi trên ghế VIP sân Thống Nhất bất ngờ, và ngay cả các trợ lý lẫn các cầu thủ Việt Nam cũng phải bất ngờ. Các học trò của Goetz vẫn đang tấn công dữ dội, và Goetz vẫn đang không ngừng thể hiện cảm xúc theo từng nhịp bóng lăn.
Trước một đối thủ non và yếu như Macau, những bàn thắng đến với ĐTVN quá dễ dàng. Ảnh: Quang Minh.
Bàn thắng thứ nhất, rồi bàn thắng thứ hai - những bàn thắng đến từ cái đầu của Công Vinh cũng đồng thời làm cho Goetz ở trên đường piste cười hớn hở. Thế rồi đến tình huống ông trọng tài chỉ tay vào chấm 11m, và lại là Công Vinh đối diện với quả 11m thì Goetz đã vội chạy về phía sau cabin huấn luyện, khoanh tay, nhắm mắt lại, không dám nhìn vào sân. Chỉ đến khi cả sân ồ lên một tiếng, khi mà người trợ lý ngôn ngữ hét lên "vào rồi" thì Goetz mới mở mắt, và mới bật nhảy ăn mừng thật hồn nhiên.
Trong phòng họp báo sau trận đấu Goetz đã không quên nói thẳng cái cảm giác hạnh phúc đến mãn nguyện của mình. Hạnh phúc tới độ, trước khi ngồi xuống trả lời phỏng vấn, ông đã cười duyên dáng rồi nghiêng người bắt tay nhân vật phụ trách buổi họp báo này - một cử chỉ giao tiếp khác xa so với cái cách giao tiếp lành lạnh mà Goetz vẫn thể hiện kể từ khi đến với xứ sở này.
Rõ ràng đêm Sài Gòn ngày 29/6, người ta chợt nhìn ra một Falko Goetz hoàn toàn khác so với một Falko Goetz của gần 20 ngày trước đó. Một Falko Goetz không còn lầm lì theo kiểu Đức, mà là một Falko Goetz nói nhiều, hành động nhiều, và thể hiện cảm xúc nhiều hệt như những ông thầy có dòng máu Latin.
Đêm 29/6, Goetz thật sự đã say một cơn say mãn nguyện. Cơn say mà ở đó, Goetz như được bùng nổ tất cả sau 1,5 năm rời xa bóng đá. Cơn say mà ở đó, Goetz đã không thể hạnh phúc, véo von hơn trong ngày cầm quân đầu tiên của mình trên cương vị thuyền trưởng ĐTVN.
Xin được chúc mừng cơn say của Goetz, nhưng cũng mong là sau một khoảnh khắc say, Goetz đủ tỉnh để hiểu rằng mọi thứ với mình mới chỉ bắt đầu, và rằng chiến thắng 6-0 trước một đội bóng nhợt nhạt, yếu kém như Macau cũng chỉ là khởi đầu mà thôi.
Cá nhân tôi tin rằng, Goetz biết say và cũng là người… biết tỉnh!.
Giãn biên! Giãn biên! Và giãn biên
Thông điệp mà Falko Goetz hò hét các học trò nhiều nhất và mạnh mẽ nhất trong suốt 90 phút trận đấu Việt Nam - Macau là: giãn biên. Ông liên tục dùng những động tác chỉ đạo mạnh mẽ, rồi liên tục đề nghị các trợ lý chuyển tải đến các cầu thủ điều này. Cảm giác như vẫn còn quen thuộc với đá nhỏ, nhóm dưới thời Calisto, nên các cầu thủ vẫn chưa quen bài tấn công biên - lật cánh mà Goetz áp vào. Tuy nhiên trước một đối thủ quá yếu như Macau thì những quả đánh biên ấy vẫn đem lại những bàn quý giá, trong đó có tới 3/6 bàn thắng bằng đầu - một trong những khả năng kết thúc yếu kém truyền thống của các tiền đạo Việt Nam.
Xem ra phải đợi đến lượt trận tiếp theo của vòng loại World Cup giữa Việt Nam với Qatar mới có thể kiểm chứng xem những bài đánh biên của Goetz quả là "vũ khí chiến thắng" hay chính là lá bùa hại sát chính mình? (Ngọc Anh)
