Ở Việt Nam, đã thành cái tật, cứ mỗi khi đội bóng thua hoặc thi đấu không đạt yêu cầu thì y như rằng BHL và các quan chức lại phàn nàn về trọng tài. Đến mức, thành thói, các vị vua áo đen đã trở thành tấm bia hữu hiệu để che chắn, và cả đả kích nhau của các ông thầy. Để rồi giờ đây, thói quen xấu đấy đã lan lên cả các khán đài. Trọng tài thổi sai, chửi; phạt đúng, cũng chửi và nhất là khi đội nhà thua thì càng chửi.
Lật lại tình huống của Công Vinh. Pha bóng ấy rất nhanh, và sát biên ngang của CS.Đồng Tháp, tức rất xa so với vị trợ lý trọng tài vốn bị giới hạn ở nửa kia của vạch giữa sân. Trong tình huống ấy, trọng tài Bảo Linh đứng rất gần. Tức theo lý ông có quyền ra quyết định mà không cần tham khảo vị trợ lý của mình và đã hành động theo nhận định của mình. Lúc đấy, Công Vinh đã rất nỗ lực để vớt bóng, và có hy vọng đột phá vào trong và đấy là cái cớ để chàng tiền đạo số một Việt Nam có hành động cực kỳ phản cảm. Một cái cớ khác, là ông Linh thổi chậm. Nhưng bản thân người đưa ra lập luận ấy cũng không thể phủ nhận rằng trọng tài hoàn toàn có thể cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định. Ở các giải hàng đầu châu Âu cũng thế cả mà thôi.
Tiền đạo Lê Công Vinh đã có hành động cực kỳ phản cảm - Ảnh: Bảo Lâm
Vấn đề nhức nhối ở đây, là chẳng có cơ sở nào cho thấy nếu ông Linh không thổi phạt thì Công Vinh hoặc HN T&T sẽ chắc chắn ghi bàn. Không phải là tình huống thổi (hoặc bỏ qua) phạt đền, phạt thẻ đỏ hoặc một lỗi sát ngay khu vực cấm địa. Không đến mức để người ta có thể uất ức, bức xúc để rồi sỗ sàng hoặc khinh nhờn đến mức như chàng tiền đạo gốc Nghệ An đã làm.
Chuyện Công Vinh “tế sống” trọng tài một lần nữa như hồi chuông gióng lên báo động về những ứng xử ngày càng thiếu tôn trọng với các trọng tài của bóng đá Việt Nam. Trước Công Vinh, Ngọc Tú từng chửi bới trọng tài Trọng Thư trên sân Hàng Đẫy ở vòng 5, hay các cầu thủ SLNA đã quây chặt trọng tài sau tình huống phạt đền.
Thẳng thắn mà nói, trọng tài Bảo Linh đã điều khiển trận cầu tốt, không phạm lỗi nghiêm trọng, công tâm và kiềm chế khá hiệu quả những pha vào bóng nóng rát của 2 đội. Nhưng như rất nhiều đồng nghiệp khác, ông đã bị xúc phạm, theo cái cách như đã thành thói quen của những người làm bóng đá, vốn luôn nói về tôn chỉ hướng đến bóng đá chuyên nghiệp. Nếu mãi như thế, còn mấy ai dám nguyện làm công việc làm dâu trăm họ khổ cực, đầy áp lực lại lắm thiệt thòi này đây?