Trả lời: Từ lâu, thờ cúng tổ tiên đã trở thành một phong tục, là chuẩn mực đạo đức và nguyên tắc làm người, đồng thời là một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt Nam, đặc biệt là cuộc sống ở các làng quê. Theo phong tục, con trai trưởng là người có trách nhiệm tổ chức. Nếu con trai trưởng không còn thì việc cúng giỗ sẽ do cháu đích tôn tổ chức (khi nào trưởng nam không có con trai nối dõi thì mới đến con thứ). Con trai có trách nhiệm thờ cúng cha mẹ và tổ tiên, con gái đi lấy chồng thì phải theo chồng, có trách nhiệm thờ phụng tổ tiên nhà chồng.
Trong thời đại ngày nay, phong tục, tập quán, tín ngưỡng của người Việt Nam, nhất là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên đã dần dần không còn có sự phân biệt giữa nam và nữ, bởi một lẽ không phải gia đình nào cũng có con trai và việc thờ cúng không nhất thiết phải giao cho con trai trưởng (hay cháu đích tôn) đảm nhiệm.
Luật pháp đã thừa nhận và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng (Điều 47 - BLDS) và bảo đảm quyền bình đẳng trong quan hệ dân sự (Điều 5 - BLDS); bảo đảm quyền tự do, tự nguyện cam kết, thỏa thuận trong việc xác lập quyền, nghĩa vụ dân sự nếu cam kết, thỏa thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội (Điều 4 - BLDS). Theo đó, con trai hay con gái đều có quyền bình đẳng và trách nhiệm như nhau trong việc chăm sóc, thờ cúng cha mẹ, tổ tiên và giao trách nhiệm thiêng liêng này cho con nào là do ông lựa chọn. Còn nếu ông không giao cụ thể thì các con ông đều có quyền bình đẳng và có nghĩa vụ như nhau trong việc thờ cúng, bởi việc thờ cúng tổ tiên ở trong tâm của mỗi người.