Trước khi lấy nhau, bạn bè của Loan đều đã khuyên cô phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi tuy Hải đẹp trai, tốt tính nhưng lại là người ham vui. Bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của bạn bè, Loan quyết tâm lấy Hải cho bằng được.
Sau đám cưới, đôi vợ chồng trẻ được gia đình hai bên tạo điều kiện mua cho một ngôi nhà nho nhỏ nhưng ấm cúng. Vì thu nhập của hai vợ chồng cũng tạm ổn, nên cuộc sống không đến nỗi quá khó khăn. Có điều, lấy vợ xong, Hải vẫn cứ như người độc thân, suốt ngày la cà, nhậu nhẹt cùng chúng bạn. Đã vậy, cái anh Hải đẹp trai ngày trước Loan yêu và ngưỡng mộ giờ hóa thành một ông chồng luộm thuộm, bẩn thỉu. Ngày còn yêu nhau, buổi hẹn nào Hải cũng áo quần chỉn chu, nước hoa thơm lừng. Nay, Hải xộc xệch, quần đùi áo cộc, mấy ngày liền không thèm tắm gội, có hôm đi ngủ còn tha thêm cả đôi tất đi đúng một tuần. Hễ Loan góp ý thì Hải lại vùng vằng: "Em đừng can thiệp vào cách sống của anh". Cứ như thế, nhà cửa lúc nào cũng bừa bộn vì quần áo, giày dép của Hải vứt vương vãi khắp nhà. Lúc đầu Loan còn chăm chỉ dọn, sau đi làm về quá mệt, cô mặc kệ.
Vì vợ chồng ở riêng nên những ngày nghỉ cuối tuần, cả hai thống nhất về thăm hai bên nội, ngoại. Nhưng lần nào Loan bảo về nhà ngoại, Hải cũng kiếm cớ bận việc này việc nọ để trốn. Nếu có về thì Hải luôn coi mình như khách, hồn nhiên ngồi vắt chân ngoài phòng khách, xem ti vi. Đến bữa cơm, bố mẹ vợ phải mời Hải vào ăn cơm. Nhà có việc gì phải nhờ tận tay thì Hải mới làm vì Hải cho rằng, nhiệt tình quá, nhà vợ lại tưởng anh có... mưu đồ để hòng kiếm chút của nả bên nhà vợ.
Ngỡ rằng có thể thay đổi được chồng, nhưng Loan càng nói, Hải càng lỳ. Để trả đũa chồng, mấy tháng liền, Loan không về thăm nhà chồng. Thậm chí, có lần bố Hải ốm phải nằm viện, Loan cũng chỉ vào thăm 15 phút rồi viện cớ phải về thu xếp đồ để đi công tác.
Cách cư xử như vậy khiến cả Loan và Hải đều bức xúc. Hải không mặn mà với vợ, còn Loan cũng không cần biết đến tâm trạng của chồng. Vợ chồng họ chỉ quan tâm, làm cách nào để trả đũa đối phương được nhiều nhất.
Sẽ chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo và viên mãn, nếu những người trong cuộc không biết giữ gìn và vun đắp cho nó. ở đây, Loan và Hải đều là người có học thức, họ đều mong muốn hôn nhân là bến đỗ cho họ đến cuối đời. Nhưng, thay vì chia sẻ, giúp nhau vượt qua khủng hoảng tâm lý thời kỳ đầu hôn nhân thì họ lại chỉ quan tâm mình muốn gì và mong muốn cải tạo đối phương.
Là một người vợ, lẽ ra Loan phải khéo léo dẫn dắt Hải làm các việc của gia đình bên nhà ngoại để Hải đỡ ngại ngần hơn. Đằng này cô cứ để mặc anh và khi Hải thích ứng được, Loan lại ăn miếng trả miếng với gia đình chồng. Không làm tròn nghĩa vụ người con dâu trong gia đình, Loan khó lòng khiến Hải phải tâm phục khẩu phục.
Sẽ chẳng có một sự khởi đầu nào tốt đẹp nếu ta chỉ ngồi yên đợi hạnh phúc gõ cửa. Nếu đã xác định hôn nhân là bến đỗ thì cả vợ lẫn chồng đều phải làm mọi cách để bến đỗ đó thực sự bình yên.
Thư Kỳ