Chưa có một phát ngôn chính thức nào từ phía Bộ Quốc phòng để giải thích cặn kẽ lý do, quan điểm của việc “xóa sổ” một cái tên đã có truyền thống 55 năm. Đặc biệt, trong suốt hơn 20 năm chiến tranh (từ 1954 đến 1975), Thể công đặc biệt oai hùng. Lật lại lịch sử Thể công, được biết ngày 23-9-1954, đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã quyết định thành lập đoàn công tác thể thao với tên gọi là Thể công nhằm làm nhiệm vụ chính trị bằng công tác thể thao. Thể công không chỉ bóng đá, mà còn có cả bóng chuyền. Nhưng nói đến Thể công là người ta nghĩ ngay đến đội bóng đá với những chiến công oai hùng như thắng đội Bát Nhất (Trung Quốc), thắng đội Quân đội Liên Xô trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt. Điều đó nhằm khẳng định: Dù chiến tranh gây khó khăn đến thế nào đi nữa, thì miền Bắc xã hội chủ nghĩa vẫn mạnh mẽ, thể hiện qua hình ảnh một Thể công thường xuyên đi thi đấu nước ngoài, và đấu tốt.
Nhắc lại một chút lịch sử như thế để thấy rằng vì sao những người lính, những người yêu bóng đá ở phía Bắc lại si mê Thể công.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên cái tên Thể công bị biến mất trên bản đồ bóng đá. Kể từ khi bóng đá VN tập tễnh theo con đường chuyên nghiệp, khó khăn không chỉ dành cho Thể công, mà cả các đội bóng thuộc lực lượng công an. Bởi, những đội bóng đại diện cho quân đội, công an không thể chạy theo cách làm thông thường của các đội, đó là tham gia thị trường mua bán cầu thủ, không thể thuê cầu thủ ngoại; thậm chí giờ đây còn là chuyện nhập tịch cho ngoại binh! Bởi làm như thế là đi ngược lại tôn chỉ, mục đích các các đội bóng này. Vì thế, những đội như Công an TPHCM, Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng đã phải lần lượt rút lui khỏi sân chơi chuyên nghiệp. Những quyết định đã có thời gây tranh cãi, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chấp nhận vì thực tế là phải như vậy.
Với Thể công, do cái tên quá lớn, để lại tình cảm quá sâu đậm nên mới kéo dài đến hôm nay. Đã có thời điểm ở thập niên 1990, Thể công cũng đã từng biến mất để thay bằng “CLB quân đội”. Hay cách đây vài năm thì phải gắn thêm Viettel vào sau chữ Thể công. Cũng vì tình cảm, Thể công cũng đã phải cắn răng chấp nhận ngoại binh có mặt trong đội bóng lính. Nhưng rồi cái cơ chế đặc thù của quân đội vẫn khó thể nào thích nghi với cung cách bóng đá chuyên nghiệp còn khá nhiều chuyện phải bàn hiện nay ở VN (các đại gia đẩy giá cầu thủ tăng vọt bất thường, khỏa lấp sự yếu kém trong khâu đào tạo bằng cách nhập tịch ngoại binh...). Chưa kể, mùa bóng 2009 đã phải tốn cho Thể công đến trên 70 tỷ đồng nhưng thành tích thì vẫn ì ạch, đã vậy lại còn bị mang tai tiếng ở những trận đấu cuối V-League, rồi cả tai tiếng từ khán đài (cổ động viên quậy phá) nên dẫn đến quyết định nói trên của Bộ Quốc phòng.
Thể công “tồn tại hay không tồn tại?” sẽ có nhiều câu trả lời với nhiều quan điểm khác nhau, nhưng trong góc nhìn của chúng tôi, việc không tồn tại là có lý do chính đáng.