Tôi trở về từ địa ngục

Xem tin gốc 

CATPHCM - 32 tháng trước 126 lượt xem

Toi tro ve tu dia nguc

Samantha và luật sư

(CATP) Bị kết án oan 32 tháng tù trong một nhà giam tại Buenos Aires, cô gái người Pháptrải qua một địa ngục kinh hoàng giữa các tù nhân nữ. Thế giới “đen tối” mà cô ta buộc phải chung sống thật kinh dị...

Đó không phải là cơn ác mộng. Ác mộng chính là vào ban đêm khi phải thức dậy để đi tắm. Địa ngục của tôi kéo dài trong hai năm tám tháng. Samantha Ziegler, một cô gái 22 tuổi, gốc tại Nice, khó tưởng tượng mình còn có thể sống sót. Đi du lịch mười ngày đến một thiên đường nắng ấm, cô lại bị rơi xuống địa ngục nhà tù Ezeiza của xứ Argentine.

Tháng 12-2006, cô sinh viên khoa du lịch lướt web tại phòng tiếp tân của khách sạn, nơi đang làm việc phụ thêm để kiếm tiền đi học. Cô chơi game trên mạng, và mấy ngày sau nhận được “may mắn” bất ngờ: một e-mail gởi đến báo tin được tặng một chuyến du lịch ở tận bên kia Đại Tây Dương. Tháng 3-2007, giấc mơ biến thành sự thật: cùng một bạn gái bước lên máy bay đi Buenos Aires. Cô cười kể lại: “Họ còn cho thêm chúng tôi 1.000 euro để tiêu vặt nữa. Chúng tôi đi tắm hơi, shopping... thật là hạnh phúc”. Đến lúc trở về, “kẻ tiếp xúc” đưa họ ra tận phi trường, đặt hành lý vào cốp xe taxi. Nhưng khi hải quan khám xét... có ma túy bên trong. Người ta lôi chúng tôi ra khỏi máy bay và đưa vào một căn phòng. Hành lý bị lục soát tung tóe. Bên trong là 15kg cocaine gần như tinh khiết!

Samantha kêu oan không... thấu trời, nhưng cho đến ngày hôm nay vẫn còn chưa hiểu tại sao. Dù thế nào, cách giải thích của cô vẫn không thuyết phục được cảnh sát hải quan. Họ tách cô ra khỏi bạn gái và còng tay. Hai ngày sau, được gởi đến trại giam Ezeiza. Tôi chẳng hiểu gì cả. Thật là khủng khiếp. Tôi được đưa vào phòng sống chung với 15 đứa con gái khác. Có một chuỗi giường ngủ, một cái bàn làm bếp, dơ bẩn tột cùng, không có ánh sáng. Muỗi, chuột, gián nhung nhúc. Không biết nói tiếng Tây Ban Nha, nhưng tôi nghĩ chắc không sao. Mình đừng gây sự với ai là xong. Một đứa con gái đến từ sau lưng, đánh tôi tới tấp rồi lục soát cả người...

Samantha đoàn tụ với gia đình ngày 3-11-2009 (mẹ và em trai)

Tại Pháp, bà mẹ Lydie và bạn trai cô Sébastien rất lo lắng, tìm mọi cách giúp đỡ. Nhưng bà bị điện thoại hăm dọa không được can thiệp vào chuyện này. Luật sư của Samantha tại Argentine khuyên nên nhận tội để được án nhẹ. Bối rối, cô chấp nhận, nhưng lại phản cung trước tòa. Trong tù, cô chờ đợi điện thoại của gia đình, kết bạn với các nữ phạm nhân Nga, Hà Lan hay Bolivia. Phải biết đoàn kết với nhau. Trong phòng giam, chúng nó hiếp dâm, giết chóc lẫn nhau. Ban đêm phải thay phiên canh gác để khỏi bị ăn cắp đồ. Thẻ điện thoại được xem là tiền, để lén lút trao đổi với nhau. Ngày cuối tuần, tivi chỉ chiếu một cuốn phim Mỹ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Cô tranh thủ thời gian học tiếng Tây Ban Nha. Ngày nay Samantha rất thông thạo, có thể kể đối thoại của phim Titanic thuộc lòng! Không chơi ma túy hay thuốc ngủ mà bọn gác cổng tuồn vào bán cho tù nhân. Chúng gọi tôi là “Sam la loca”- con điên! Nếu một đứa nào muốn trấn lột, tôi chơi xả láng với nó ngay. Một con Argentine rất ghét tôi. Cuối cùng, chúng tôi phải chơi tay đôi với nhau. Tôi lén mua dao lam, chờ lúc đổi phiên gác để tấn công nó và đồng bọn. Tôi rạch mặt nó. Sau trận ác chiến này, Samantha giả vờ nghiện ma túy để được chuyển sang khu khác. Khi cai nghiện có nghĩa là được nhốt riêng trong một xà lim. Ngày tháng trôi qua với những công việc thủ công như dệt vải hay làm đồ gốm. Kỷ luật gắt gao hơn. Làm cái gì cũng phải xin phép. Nếu trả lời sai với cai ngục, phải chép một dòng chữ đến 1.000 lần. Nhưng cũng có những tình bạn keo sơn để đương đầu với tình huống hắc ám. Vào ngày sinh nhật, Samantha nhận được... 17 chiếc bánh kem. Các cô bạn bỏ ra cả ngày để nấu nướng.

Tại Pháp, bà mẹ chẳng được lãnh sự quán hỗ trợ chút nào, đã quyết định đăng báo ầm ĩ lên. Bà lập hiệp hội và quyên góp được một số tiền để đi thăm nuôi con. Tháng 10-2009, Samantha mãn án tù. Cô gặp lại đứa em trai Kyllian chỉ mới 2 tuổi lúc bị bắt. Người bạn trai Sébastien luôn tìm mọi cách giúp đỡ, xin cưới cô. Samantha muốn mời bạn tù cũ tham dự lễ cưới. Trước khi trở lại cuộc sống bình thường, Samantha nói: tôi còn chưa biết sẽ phải làm gì. Nhưng đi du lịch sang các xứ nhiệt đới, thì... xin cho em chừa vĩnh viễn. (Sai! Chính là đồng tiền được “cho không” bất ngờ mới là đầu mối tai họa của cô! Phải “xin chừa” cái thứ này! - ND)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang