Tôi làm osin cũng đã được 5 tháng tròn và bây giờ mới chịu hiểu ra rằng làm osin cũng không dễ như người ta tưởng. Tôi cũng đã có rất nhiều bằng cấp mà cao nhất là bằng cao học, theo chế độ tự đóng học phí. Tôi là kẻ ngang ngạnh nên ngay trong thời đi học đã có quá nhiều kẻ ghen ghét, trong thời gian đi làm trong các cơ quan nhà nước, tôi không thể nào xin đi học được vì các quan chức cũng ghét tôi ra mặt. Có lãnh đạo còn phê vào bản đề nghị xin đi học của tôi với dòng chữ: "Cơ sở không có nhu cầu đào tạo..."
Vậy, nhưng do bản chất hiếu học nên cuối cùng tôi vẫn có cái bằng cao học. Khi tôi nhận được bằng tôi mới chịu hiểu ra rằng con người ta không cần bằng cấp để làm gì nếu bản thân thực sự là người có trí thức. Và gặp hoàn cảnh gia đình gian nan, mẹ ốm, con còn nhỏ, tôi quyết định ở nhà làm osin. Vợ tôi vẫn đi làm bình thường. Thậm chí còn có ngày tăng ca, làm thêm giờ, làm cả chủ nhất, thứ bảy... làm cho tôi thực sự bối rối.
Vậy là cả ngày tôi xoay trần ra làm việc nhà. Thời gian còn trống tôi bố trí sao cho có thể vẫn làm việc và hoàn thành công việc, chỉ phải cái hay phải thức khuya dậy sớm hơn thường lệ. Vậy mà công việc vẫn trôi chảy.
Tôi kiếm tiền còn "ác chiến" hơn cả những ngày còn chưa làm osin ngay trong nhà mình. Trong trường hợp của chị, tôi khuyên chị nên tự kiếm việc về nhà mà làm. Không thiếu gì việc nếu chị có khả năng thực sự. Và điều quan trọng nhất là chị không được coi thường đồng tiền của chồng chị. Đồng tiền nào cũng có mồ hôi, nước mắt.
Chị cứ mang tiền về gia đình và tạo lập được không khí ấm cúng thì không một ông chồng nào dám phụ chị. Một khi chị có tiền "của mình" thì chị có thể làm bất cứ công việc gì mà chị thích. Nhớ một điều là không và tuyệt đối không phụ thuộc kinh tế vào người chồng. Còn nếu để phụ thuộc kinh tế thì coi như chị phải chấp nhận làm "nô lệ"... Có thế thôi.
Chia sẻ từ bạn đọc ở Hà Nội