Người lập dị?
Phải giới thiệu về Phùng Mỹ Trung như thế nào cho đầy đủ nhỉ?
Tôi muốn được biết đến với cái tên đơn giản mà các đồng đội kiểm lâm vẫn thường hay gọi tôi. Đó là: "Trung trí tuệ" hoặc "Trung Voi". Cái tên này nó thông dụng và có nhiều cảm xúc đối với tôi và các đồng đội cũ. Mặc dù không phải tất cả, nhưng hầu hết các đồng đội cũ đều là nguồn động viên cho những nỗ lực trong công việc của tôi hiện giờ.
Nguyên nhân nào khiến anh "chơi" với sinh vật rừng Việt Nam?
Năm 1987, tôi ra trường và vào làm kiểm lâm. Hằng ngày, tôi thấy rất nhiều gỗ, chim và thú rừng của bọn buôn lậu bị kiểm lâm bắt. Tôi xót xa cho số phận của chúng. Và quan trọng nhất là gia đình tôi 3 đời làm ngành lâm nghiệp, kiểm lâm. Đó là lý do chính để tôi chọn cách "chơi" của mình.
Chơi với cái đẹp sẽ gặp cái xấu trong cuộc sống?
Ồ... câu hỏi mang tính tâm linh. Theo tôi, những con người chơi với cái đẹp thiên nhiên thì tâm hồn họ lành mạnh trong sáng. Họ luôn nhìn cuộc đời với góc nhìn tươi đẹp và lãng mạn. Thực tế thì trong cuộc sống tôi vẫn gặp cái xấu. Cái xấu đã bắt tôi phải chia tay với ngành Kiểm lâm để chuyển qua ngành "Hải quan".
Đây là một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi gặp phải. Nhưng tổng kết lại thì tôi gặp cái đẹp nhiều hơn gấp... 10 lần cái xấu. Trước đây có lần tôi gặp cái xấu, chút xíu nữa thì nó đã đẩy tôi không có cơ hội được gặp cái đẹp như ngày hôm nay. Nhưng dù trong hoàn cảnh nào thì tôi cũng không từ bỏ đam mê vì tôi còn có rất nhiều đồng đội cũ tốt .
Mọi người nói anh là người lập dị?
Không tôi là một con người bình thường và luôn thấy mình cần phải hoàn thiện về nhiều mặt của cuộc sống. Mặc dù cố lập dị nhưng không thể lập dị được khi mà bản chất nó đã bao hàm sự không lập dị mất rồi.
Mê công việc và chấp nhận đánh đổi...
Điều quan trọng trong một bức ảnh đẹp về vi sinh vật rừng theo tiêu chí của anh là gì?
Cái đẹp trong ảnh của nhà nghiên cứu phân loại khoa học khác cái đẹp của các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật. Tấm ảnh nghiên cứu phân loại khoa học cần được tả thực, chi tiết, rõ ràng. Quan trọng là nó phải được chụp trong thiên nhiên một cách tự nhiên.
Đặc biệt, phải có mẫu vật để minh chứng cho các tấm hình mình chụp hay ít nhất cũng phải ghi rõ vùng phân bố của đối tượng mà mình cần chụp. Vì vậy, để có một bức ảnh đẹp như thế cần phải có kiến thức cơ bản về sinh học, lòng đam mê và lao động hết mình hơn là kỹ thuật để chụp tấm hình đó.
Vậy đối tượng "mẫu" trong ảnh của anh?
Các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật có người mẫu để chụp ảnh nên dễ hơn ảnh tôi chụp rất nhiều. Mẫu của họ đã là những người đẹp hoàn hảo và diễn xuất tốt. Còn người mẫu của tôi thì: Mò mẫm, rình rập, tìm kiếm, đợi chờ, hy vọng và nhiều khi mẫu có thể đe dọa đến tính mạng người chụp hình nữa, nên khó có thời gian ngắm vuốt, chỉnh sửa lúc chụp ảnh.
Khó chụp vậy thì yếu tố quyết định thành công trong tác phẩm của anh là gì?
Bạn đã bao giờ thử đưa ống kính macro 1:1:35mm để chụp hình một con rắn mà không biết nó độc hay không? Bạn đã bao giờ leo lên một vách đá để chụp một tấm hình hoa lan hay loài ếch cây mà nếu chẳng may rớt xuống sẽ không còn cơ hội nhìn thấy Mặt Trời? Bạn có bao giờ dám bỏ tiền ra nhiều triệu đồng, 1 tuần nghỉ phép leo lên đỉnh 2.800m Fansipan để chụp hình và bắt 1con ếch cây? Tôi đã phải liều mạng như vậy để có những tấm hình đẹp. Cơ hội lúc đó chỉ có một. Và đó cũng là tất cả những gì tạo nên tấm hình đẹp của tôi.
Kỳ công như thế nhưng tác phẩm của anh luôn bị người khác lấy sử dụng mà không thèm dẫn một dòng về tác giả, anh thấy sao?
(Cười)... Lúc đầu tôi tức điên lên vì giận. Vì tôi rất biết tôn trọng tác quyền và công sức người khác. Tôi muốn tìm mọi cách để liên hệ với họ và mắng cho họ một trận. Nhưng sau đó tôi thấy hình như đó là một phần của cuộc sống cho nên mình cũng cảm thông với họ và hy vọng đến một lúc nào đó họ sẽ hiểu và tự thấy xấu hổ về hành động của mình.
Tất nhiên nếu mục đích của tấm hình đó mà mang lại lợi ích cho cộng đồng thì quá tốt. Nhưng nếu biết trân trọng công sức của người chụp hình đó thì còn tốt hơn nhiều lần.
Thích chân ngắn, chân rắn, chân bự hơn... chân dài
Trước ống kính có một sinh vật đẹp và một cô gái đẹp, anh sẽ bấm máy ở đâu?
Tôi cũng là đàn ông cũng tham lam và ngưỡng mộ cái đẹp nên tôi sẽ chụp cả 2 tấm. Nhưng tấm chụp về sinh vật đẹp sẽ rất đẹp vì đó là đam mê của tôi, vì "nghề của chàng mà". Còn cô gái kia có lẽ sẽ trở thành xấu xí dưới ống kính của tôi mất thôi, vì tấm hình đó không phải nó xuất phát từ con tim, tâm hồn và sự đam mê...
Ham thiên nhiên lỡ quên cuộc hẹn với một em chân dài, anh không thấy tiếc?
(Cười)... Cuộc đời tôi đâu còn thời gian mà hẹn với chân dài. Cả cuộc đời tôi đã hẹn với mấy em chân ngắn (thằn lằn, tắc kè, kỳ nhông), mấy em không chân (rắn), chân bự (ếch nhái) và bị các em này hớp hồn từ rất lâu rồi.
Có kiến thức, có công việc ổn định. Sao anh không lo kiếm tiền mà làm web miễn phí?
Chả ai chê tiền cả trừ khi người đó thiểu năng. Tuy nhiên, theo tôi có ai chết mà mang tiền được theo mình? Do vậy, chỉ có những thành công trong cuộc sống sẽ sống mãi với thời gian.
Mặc dù trang web về sinh vật rừng của tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong số những gì tôi làm được so với nhiều người, nhiều nhà khoa học đã làm được để phục vụ ngày càng tốt hơn cuộc sống của con người hiện nay.
Tuy nhiên, nếu như nó đóng góp một phần rất nhỏ trong việc bảo tồn thiên nhiên hoang dã Việt Nam thì mình cũng cảm thấy hãnh diện và tự hào về chính mình lắm chứ. Vì đó là niềm mơ ước nhỏ nhoi của một con người nhỏ bé trong xã hội lớn mà bạn.
Lý tưởng suông có tồn tại?
Tôi luôn nghĩ rằng nếu bạn vì cộng đồng thì chắc chắn cộng đồng sẽ chẳng có bất cứ lý do gì bỏ bạn. Do vậy, một ngày nào đó sẽ có nhiều người tài trợ giúp đỡ tôi để trang web trở thành cổng thông tin điện tử về đa dạng sinh học lớn nhất Việt Nam.
Và hy vọng này nó cũng đến rất gần nên tôi chả lo lắng nhiều. Còn bằng không, tôi vẫn duy trì nó bằng những đồng tiền ít ỏi mà tôi kiếm được để cho thế hệ trẻ của chúng ta ngày càng nâng cao ý thức bảo vệ thiên nhiên hoang dã. đó là phần thưởng lớn nhất mà không có tiền nào có thể mua được...
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị.
Lê Việt Nhân(thực hiện)
