Tôi là bạn đọc của báo Sức khỏe & Đời sống nhưng xin thú thật, mấy năm nay mua báo dài hạn chỉ vì mục đích tìm trong báo những lời khuyên của thầy thuốc hoặc tìm kiến thức y học để áp dụng vào gia đình mình, ví dụ con ho thì làm gì, mức độ nào thì đem đến bệnh viện, mức độ nào thì tìm cây lá trong vườn như hoa hồng bạch hấp với mật ong... Vẫn biết báo SK&ĐS là thầy thuốc trong nhà nhưng hình ảnh người thầy thuốc dường như hơi mờ nhạt trong tôi. Thầy thuốc, đó là ông bác sĩ áo blu trắng tinh tay cầm ống nghe hoặc cuộn băng đo huyết áp. Ông khám rồi kê đơn. Nặng thì rút tờ giấy trước mặt để thành tập trên bàn và ghi “vào viện” hay “chuyển viện”.Người thầy thuốc cũng có thể là cô y tá lăm lăm kim tiêm hay cái cặp sốt... Và chỉ có thế.
Gần đây, đọc báo SK&ĐS, tôi hiểu thầy thuốc hơn qua mục “Diễn đàn Văn hóa bệnh viện”. Hiểu và rồi thấy mình như có lỗi với các thầy thuốc vì sự vô tâm của mình. Mỗi người được bố mẹ sinh ra và nuôi dưỡng nhưng sức khỏe con người khi trái gió trở trời hay gặp lúc đau yếu, tai nạn thì bố mẹ không lo được mà phải ký thác vào bàn tay người thầy thuốc. Không ít bệnh nhân coi thầy thuốc là người sinh ra mình lần thứ hai khi giành lại được mạng sống của họ từ bàn tay tử thần. Mỗi bệnh nhân khi “có chuyện”, đứng trước bác sĩ đều có tâm lý trăm sự nhờ thầy và rõ ràng nhiều bệnh nhân có một bác sĩ nhưng một bác sĩ lại có nhiều bệnh nhân. Sự tin yêu nhiều khi cũng ích kỷ vì đã trăm sự nhờ thầy thì thầy nên quan tâm đến mình hơn bởi khác mọi sự nhờ cậy, tâm lý bệnh của mình là nghiêm trọng nhất, cần được quan tâm nhất. Thế là hiện tượng biếu phong bì hình thành như một cuộc chạy đua bất thành văn. Và lỗi trước hết ở bệnh nhân để rồi thầy thuốc phải chịu nhiều tai tiếng.
Xin cảm ơn các nhà khoa học, các nhà báo đã đánh thức tôi đang ngủ quên trong giấc ngủ vô tâm. Lớn hơn là diễn đàn đã đánh thức bạn đọc quan tâm đến những người xung quanh, trong phạm vi tờ báo của ngành mình là thầy thuốc. Cuộc sống hôm nay quá bận rộn nên hình như người ta ít quan tâm đến nhau.Diễn đàn đã kéo con người (cụ thể là bệnh nhân và thầy thuốc) xích lại gần nhau hơn trong nỗi cảm thông và lòng trắc ẩn. Một bạn đọc người dân tộc, một cháu bé 15 tuổi còn hiểu thầy thuốc trong khi tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về thầy thuốc xem họ là ai, họ là thế nào trong cuộc đời mình, gia đình mình.Phần lớn là người ngoài ngành nói về y tế. Có ý kiến của một bác sĩ đọc lên tôi thấy xúc động thật sự. Ông (hay bà) bác sĩ, tác giả bài báo đã chân thành và khiêm tốn thật sự, dũng cảm và thẳng thắn thật sự khi nói rằng bệnh nhân là những người thầy thầm lặng của thầy thuốc vì chính bệnh nhân đã giúp thầy thuốc nâng cao tay nghề. Đúng là như thế nhưng không phải ai cũng nói được như thế, có khi còn sợ hiểu sai theo nghĩa bệnh nhân là phương tiện cho thầy thuốc nếu như tác giả không tin ở chính mình, không có bản lĩnh và một trái tim nhân hậu.
Đọc báo SK&ĐS những tháng gần đây, tôi bỗng thấy mình ích kỷ vì bấy lâu cứ nghĩ nghề thầy thuốc vốn là nghề phúc đức chứa đầy sự hy sinh và đã chọn nghề này thì phải chấp nhận. Thế nhưng qua diễn đàn mới chợt tỉnh ra rằng, thầy thuốc cũng như mình, cũng có vợ chồng, con cháu, bố mẹ, cũng phải lo toan bao nỗi lo thường nhật. Chỉ đòi hỏi người khác mà quên không biết phải làm gì cho người khác liệu có phải là lẽ công bằng. Nói quá đi một chút có khác gì anh là bộ đội phải chiến đấu hy sinh, phải trèo núi luồn rừng ngay cả thời bình vì đó là nhiệm vụ, còn tôi không có nhiệm vụ ấy thì tôi cứ ngồi uống cà phê và đòi hỏi anh tiếp tục gian khổ hy sinh!? Và thầy thuốc cũng là những chiến sĩ trên mặt trận an ninh sức khỏe đang hàng ngày hàng giờ chiến đấu với kẻ thù của con người là bệnh tật đó sao?
Tôi đã từng yêu báo SK&ĐS nhưng bấy lâu chỉ biết phần Sức khỏe còn phần Đời sống của bác sĩ thì không hề để ý. Giá trị nhân văn của tờ báo ngoài việc tuyên truyền giáo dục hướng dẫn toàn dân chăm lo sức khỏe còn là cầu nối để bạn đọc hiểu người thầy của mình hơn. Bên cạnh mục diễn đàn, lãnh đạo ngành y tế cũng gần dân hơn, thân quen với dân hơn qua báo SK&ĐS với những hình ảnh về nguồn, những chỉ thị kịp thời chỉ đạo hoạt động y tế để dân biết, dân hiểu, dân cảm thông...
Hàng ngày chúng ta vẫn nhìn thấy thầy thuốc nhưng chưa hẳn đã gặp thầy thuốc. Khoảng cách bao giờ cũng đẻ ra hiểu lầm và hiểu lầm càng tăng thêm khoảng cách. Cảm ơn báo SK&ĐS bằng nỗ lực của mình, gần đây đã xóa đi những khoảng cách đó.
Vũ Hùng Sơn