Tôi phải sống như thế nào?

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 31 tháng trước 43 lượt xem

Toi phai song nhu the nao?

PNO - Tôi và vợ tôi quen nhau đuợc gần 1 năm thì cưới. Hiện chúng tôi đã có một đứa con 4 tháng tuổi. Vì gia đình vợ neo đơn chỉ có mẹ nên tôi ở rể.

Thời gian đầu chung sống với nhau chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng, vợ tôi mang thai, cô ấy đổi tính, luôn khó chịu với tôi. Cái gì tôi làm cũng không vừa ý cô ấy, tôi phải cố nhịn để không xào xáo gia đình. Mẹ vợ thì lúc nào cũng bênh con gái, bất kể đúng sai. Vợ tôi lấy cớ có thai nên được 5 tháng là xuống ngủ chung với mẹ. Mỗi khi giận nhau, tôi là người chịu nhiều thiệt thòi nhất vì cả gia đình không muốn ngó ngàng gì đến tôi.

Rồi cô ấy sinh con, tôi nghĩ sẽ bình thường lại như lúc chưa cưới nhau,nhưng mọi việc ngày càng tồi tệ hơn. Tôi đi làm, vợ tôi ở nhà nghỉ thai sản. Cô ấy hay chat với bạn bè trên mạng và bất ngờ tôi biết cô ấy thường chat với một người bạn Việt kiều Mỹ, quen trước khi chúng tôi cưới, với những lời lẽ rất thân thiết. Đau nhất là vợ tôi hay nói xấu tôi và gia đình bên chồng với nguời đó, dù gia đình tôi rất thương yêu con dâu.Tôi vừa buồn vừa giận vợ mình nhưng vẫn cố giữ hòa khí.

Lại thêm việc bên ngoại chỉ muốn giữ riêng con tôi, mỗi lần đưa cháu về bên nội là bà ngoại tỏ ý khó chịu. Hễ tôi đi làm về là bà ẵm cháu luôn, không muốn tôi bế cháu. Lúc đầu tôi cũng không để ý nhưng việc đó lặp đi lặp lại hoài rất khó chịu, càng thấy thất vọng về bà. Bà ăn xong, chẳng cần súc miệng gì cả, chỉ ngậm cây tăm xỉa răng rồi chồm lên con bé mà hôn nó (tôi sợ điều này nhất vì quá mất vệ sinh và dễ nguy hiểm cho đứa bé). Tôi nói điều này với vợ tôi nhưng cô ấy cãi: “Đó là cháu của mẹ, muốn làm gì thì làm, miễn mẹ vui là được rồi’’. Tôi cũng hết ý kiến!

Có hôm vợ tôi ra ngoài có việc, chỉ còn tôi và bà ở nhà. Con bé khóc quá, bà không dỗ được. Tôi thử dỗ thì bé không khóc nữa. Vậy là bà bắt đầu gây chuyện với tôi. Bà nói tôi ẵm như vậy nó sẽ quen hơi, sau này bà giữ không được; rồi bỏ ra ngoài cửa đợi vợ tôi về nói lại. Thấy vậy, tôi đưa bé cho bà ẵm và lên lầu ngồi dù rất đau lòng khi con bé khóc thét lên, dỗ mãi không chịu nín. Tôi đau lắm các bạn ạ! Vợ tôi về không hiểu đầu đuôi như thế nào nhưng vẫn cho là tôi có lổi. Tôi nói chuyện với bà, bà chối hết.

Bao dồn nén trong lòng, tôi nói với bà: “Nếu gia đình mẹ không cần có con nữa, thì con xin về bên cha mẹ con sống”. Bà bảo: “Anh muốn làm gì thì làm”. Thế là tôi về nhà cha mẹ mình mà không dám nói sự thật vì sợ ông bà buồn. Vợ và mẹ vợ tôi biết điểm yếu của tôi là thương con, nhưng không muốn tôi ở gần con, chỉ cho tôi thăm con chứ không cho tôi ở nữa.

Tôi đâu phải kẻ rượu chè hay ăn chơi, chỉ có cái tội là thương con, mà số phận lại như vậy đó. Tôi có nghe bạn bè nói giờ thấy vợ tôi bắt đầu “say nắng” anh chàng Việt kiều mới về Việt Nam được mấy ngày nay. Lòng tôi đau như cắt. Tôi thương con lắm, nó đâu hiểu gì khi thấy cha mẹ chia tay nhau. Con không cha, mẹ thì đi với người khác.

Xin các bạn cho tôi một lời khuyên: giờ tôi phải sống như thế nào? Nếu li hôn, tôi có thể đón con về sống chung với mình không?

Tôi đang làm việc văn phòng, có cuộc sống ổn định, vợ tôi thì thất nghiệp.

Huy (TP.HCM)

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Tính từ
Cụm từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

1 bình luận

binhminh_noibinhminhbatdau 28 tháng trước Phản hồi
27tuoi,
Gia ma duoc cai hanh phuc nho nhu nguoi vo cua anh Huy
0 bình chọn

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang