Tôi phải làm gì với cô con gái 17 tuổi vô tư tới cực hạn của mình?

Nhìn thấy con gái như vậy tôi giận sôi cả người. Mấy chị ngồi cùng bàn cứ cười rúc rích mà cháu thì chẳng tỏ chút nào xấu hổ.

Tôi có một đứa con gái đang học lớp 11. Nhìn bên ngoài thì không đến nỗi nào, cũng dễ thương với làn da trắng, nụ cười đáng yêu. Nhưng tôi rất đau đầu vì những gì con gái mình thể hiện khi gặp gỡ mọi người. Nhiều lần nó làm tôi xấu hổ, tôi cũng nhắc nhở không biết bao lần vậy mà cháu vẫn chứng nào tật nấy.

Cháu rất thích mặc váy và quần cực kì ngắn. Mỗi lần mặc như vậy chân đùi của cháu cứ lộ ra hết. Nhưng nào đã yên, cứ hễ ngồi ở đâu là cháu vắt chéo hai chân và bắt đầu rung chân. Mới đầu là lắc lư nhẹ rồi dần dà tăng nhịp độ. Mỗi lần như vậy, mọi ánh mắt hiếu kì cứ đổ dồn vào cháu. Có lần cùng cháu vào quán uống nước, chẳng biết nó rung cỡ nào mà cái bàn cũng rung theo, kết quả li nước hoa quả ngã xuống chảy tràn hết vào người tôi. Tôi nhắc nhở la mắng một hồi, cháu cứ luôn miệng dạ dạ vâng vâng nhưng rồi được vài hôm lại tiếp tục.

Là mẹ nên tôi cũng muốn con gái mình đẹp người đẹp nết, ghi điểm trong mắt mọi người. Ngoài việc đầu tư vẻ ngoài cho cháu tôi lúc nào cũng nhỏ to khuyên răn để cháu hoàn thiện. Vậy mà chẳng hiểu cháu nghĩ gì trong đầu. Có lần chồng tôi dắt hai mẹ con đi ăn chung với bạn. Hôm ấy, cháu mặc chiếc váy trắng nhìn như cô công chúa. Hai vợ chồng rất hãnh diện khi vợ chồng bạn tôi khen con bé hết lời. Cậu con trai của bạn tôi thì nhìn nó không rời.

Là mẹ nên tôi cũng muốn con gái mình đẹp người đẹp nết, ghi điểm trong mắt mọi người. (Ảnh minh họa)

Nhưng rồi trong bữa ăn nó làm mọi người thật sự ngạc nhiên . Nó ăn vội vàng như kẻ bị bỏ đói. Đã vậy khi ăn xong nó ngang nhiên lấy móng tay khều thức ăn bị dính vào răng. Nếu nó làm một cách ý tứ thì chẳng nói gì, đằng này trước mặt nhiều người mà con gái tôi chẳng thẹn thùng gì hết, cái mồm cứ há thật to và ngón tay dính đầy nước miếng. Chưa hết sau khi uống hết cốc nước cháu ợ một cái nghe phát khiếp. Tôi có thể nhìn thấy sự ngỡ ngàng trên mặt của gia đình bạn. Trên đường về vợ chồng tôi mắng nó một trận ra trò. Cháu lí nhí xin lỗi, hứa sẽ chú ý hơn. Sau lần ấy tôi giận quá, đi đâu với cháu lúc nào tôi cũng để sẵn một gói tăm.

Sợ cháu bị bố mẹ mắng nhiều quá sẽ hình thành tâm lí phản kháng. Tôi ý nhị tìm mua khá nhiều sách về cách ứng xử, giao tiếp, rèn thói quen tốt…rồi đặt vào phòng cho cháu đọc. Lâu lâu kiểm tra thấy sách gấp ở trang này trang kia lòng tôi cũng mừng thầm nghĩ là cháu cũng đã chịu tiếp thu. Vậy mà cách đây mấy ngày cháu lại làm tôi xấu hổ muốn chết.

Hôm đó, sau khi làm giỗ ở nhà bà con, mấy chị em chúng tôi cùng ngồi một bàn để tâm sự. Cháu cùng mấy anh em họ trạc tuổi cũng ngồi cùng. Trong lúc mọi người nói chuyện khá vui vẻ thì con gái tôi tỏ ra thờ ơ trước thời cuộc. Ngồi bên cạnh, cháu thản nhiên đưa tay lên ngoáy mũi, hết lỗ bên trái rồi chuyển sang bên phải. Đã vậy cháu còn đưa tay lên miệng thổi phù phù. Nhìn thấy như vậy tôi giận sôi cả người. Mấy chị ngồi cùng bàn cứ cười rúc rích mà cháu thì chẳng tỏ chút nào xấu hổ .

Tự nhiên vô tư cũng tốt nhưng như con gái tôi thì thật sự không thể chịu nỗi. (Ảnh minh họa)

Thật lòng tôi chẳng biết làm cách nào để chữa được các tật xấu của con gái mình bây giờ. Khuyên răn có, la mắng có thậm chí đe dọa tôi cũng đã thử. Cháu đã là một thiếu nữ học lớp 11 rồi chứ đâu phải còn lớp 1. Sao cháu không thể ý thức được những việc mình làm?

Tự nhiên vô tư cũng tốt nhưng như con gái tôi thì thật sự không thể chịu nỗi. Mọi người nhìn vào sẽ đánh giá cháu thế nào đây, rồi sau đó thế nào họ cũng cho là chúng tôi không biết dạy dỗ con cái? Nhưng tôi nên "trị tội" cháu bằng cách nào bây giờ. Lứa tuổi này đang vô cùng ngỗ nghịch và khó chiều. Nếu la mắng và nạt nộ quá, tôi sợ cháu trở nên ương ngạnh cứng đầu. Còn ngọt nhạt khuyên răn, chẳng vào đầu cháu câu nào.

Tôi đã từng nhờ bạn bè cháu khuyên giúp, nhưng cháu lại mặc kệ tụi bạn nói, ai nói quá thì cháu nghỉ chơi với người đó. Vậy là đâu lại vào đó. Mọi người có tuyệt chiêu gì chỉ giúp tôi với.

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/tam-su-ban-doc/toi-phai-lam-gi-voi-co-con-gai-17-tuoi-vo-tu-toi-cuc-han-cua-minh-7431.chn