Tội nghiệp cho người yêu Tuấn vì đã... yêu bạn!

Xem tin gốc 

Kênh 14 - 37 tháng trước 172 lượt xem

Tuấn thử nhìn lại mình xem, bạn có khác nào kẻ sở khanh, khi chưa chiếm đoạt được người yêu thì tò mò, thèm muốn, rồi khi đã thỏa mãn rồi thì quay ngoắt 180 độ khinh bỉ, rẻ rúng người ta không?

Người gửi: Châu Lê

Email: chaubrit_2004...@yahoo.com

Tuấn ạ, đọc bài bạn mà tôi không khỏi cảm thấy nực cười. Xin lỗi vì đã dùng từ đấy nhưng thật sự là đúng như thế. Những gì bạn đã làm và cảm thấy hoàn toàn trái ngược với thứ “tình yêu thật lòng” mà bạn khẳng định.

Trong trường hợp của bạn, bạn có biết nếu yêu thật lòng thì người ta sẽ xử sự như thế nào không? Một là sẽ kiên quyết kiềm chế ham muốn và giữ gìn cho người mình yêu, vì cô ấy còn quá trẻ và trong sáng, chuyện ấy có thể nói là quá sớm. Bạn nói “yêu thật lòng” mà bạn không biết nghĩ cho người mình yêu ư? Không mảy may nghĩ đến những gì cô ấy sẽ phải trải qua sau khi chấp nhận trao thứ quý giá cho bạn ư? Cái gọi là “yêu thật lòng” đâu có nông cạn và tầm thường như những gì bạn làm?

Hai là, nếu như “yêu quá” nên không kiềm chế được mà để xảy ra chuyện ấy thì sau đó phản ứng của người ta sẽ khác, chứ không như bạn. Bạn biết không, tôi và người yêu cũng đã “đi quá giới hạn” từ rất lâu rồi, và có thể nói là đã “đi quá giới hạn” rất sớm, nhưng anh ấy khác bạn một trời một vực. Anh ấy nói rằng rất hạnh phúc khi tôi đã trao cái quý giá nhất của một người con gái cho anh ấy, và đó là thứ thiêng liêng nhất mà anh ấy từng có được. Từ đó đến giờ đã là 1 năm rưỡi, chúng tôi ngày càng hạnh phúc và yêu nhau nhiều hơn. Tôi không có ý khoe khoang chuyện của mình mà chỉ muốn chỉ rõ cho bạn thấy rằng cái gọi là “tình yêu thật sự” ít nhất nó phải như thế, chứ hoàn toàn không như “tình yêu thật sự” của bạn.

Bạn thử nhìn lại mình xem, bạn có khác nào kẻ sở khanh, khi chưa chiếm đoạt được người yêu thì tò mò, thèm muốn, rồi khi đã thỏa mãn rồi thì quay ngoắt 180 độ khinh bỉ, rẻ rúng người ta không? Tôi hỏi bạn ai đã làm cho người yêu bạn “bỗng trở nên già dặn, không còn cái vẻ trong sáng, thánh thiện nữa” thế? Không phải chính là kẻ tồi tệ như bạn sao? Bạn dùng từ “có lẽ” tôi e rằng hơi thừa vì bạn đích thị là một thằng tồi chứ chẳng phải là “có lẽ” đâu! Ngay từ đầu cô ấy cũng đâu có muốn đi quá xa, chẳng phải là vì bạn năn nỉ, vì yêu bạn, vì muốn chứng tỏ tình yêu với bạn mà cô ấy đồng ý sao? Và rồi cô ấy nhận được gì nào? Tôi thấy thật tiếc cho những cô gái như thế, trao hết để rồi bị khinh thường, bị vứt bỏ. Tôi cũng muốn nói thêm là cô người yêu của bạn chẳng làm gì để mà bị coi là “đánh mất tự trọng” cả. Sau khi làm chuyện ấy có lẽ cô ấy vẫn yêu và vẫn quan tâm chăm sóc bạn như bình thường thôi, chẳng qua là trong đầu bạn vốn đã sẵn có nhưng suy nghĩ rẻ rúng như thế rồi nên bất kỳ những gì cô ấy làm cũng bị coi là hạ đẳng, là mất tự trọng mà thôi.

Càng nói tôi lại càng thấy tội nghiệp cho cô bạn đó, cô ấy xứng đáng được gặp và yêu một người con trai yêu và quý trọng cô ấy thực sự. Như vậy mới có thể hàn gắn được vết thương lòng mà một thằng tồi như bạn đã gây ra. Điều cuối cùng tôi muốn nói là, nếu bạn không chấn chỉnh suy nghĩ của mình đi thì sẽ chẳng bao giờ có được một tình yêu theo đúng nghĩa của nó đâu.

Quay lại chuyện của Thu Hà, tôi nghĩ rằng với tất cả những góp ý của mọi người ở trên bạn đã tìm ra được câu trả lời cho mình. Chúc bạn có quyết định đúng đắn nhất! Thân!

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Danh từ riêng
Cụm từ
Từ chuyên môn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang