Tôi làm giàu ở Mỹ thế nào?

Xem tin gốc 

VnExpress - 24 tháng trước 156 lượt xem 1 tin đăng lại

Toi lam giau o My the nao?

Bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam, tôi lên đường sang Mỹ học thạc sĩ, mong đạt được giấc mơ Mỹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình có bố là luật sư, mẹ là bác sĩ. Do may mắn, gia đình tôi mua được bất động sản trước khi giá nhà đất bùng lên.

Trước khi sang Mỹ, tôi từng học tại một trường đại học nổi tiếng. Do có chút nhan sắc và tham gia một số hoạt động văn hóa trong trường nên tôi quen biết rất nhiều người nổi tiếng và giới thượng lưu. Cuộc sống của tôi lúc đó khá sung sướng. Tôi ngồi uống cà phê hằng ngày ở các khách sạn hay nhà hàng nổi tiếng.

Đến năm 2000, cha mẹ bán nhà, cố gắng cho tôi đi học thạc sĩ ở Mỹ. Sang tới đây, buổi sáng tôi đi học, buổi tối tôi đi làm thêm. Bất cứ việc gì tôi cũng làm từ chăm sóc người già, lau nhà, rửa bát ở quán ăn. Tôi không ngại, không xấu hổ, miễn là có tiền giúp đỡ phần nào cho gia đình mặc dù bố mẹ tôi cũng có thể nuôi tôi ăn học đàng hoàng. Nhiều lúc tôi tủi thân vì trình độ văn hóa cao mà bị chủ nhà hàng chửi mắng nhưng tôi cam chịu vì còn hơn là không có việc làm.

Tôi vừa học vừa làm, ra khỏi nhà từ 6h sáng tới 10h đêm mới về đến nhà. Một tuần 7 ngày như vậy, mà tôi lại là con gái. Chắc ít người có thể lao động cật lực như tôi nhưng chưa bao giờ tôi hối hận vì đã từ bỏ cuộc sống xa hoa ở Việt Nam để đi tìm giấc mơ Mỹ. Tôi nghĩ, làm việc chăm chỉ rồi có một ngày tôi sẽ thành công.

Tôi tốt nghiệp với tấm bằng thạc sĩ, có việc làm tại một ngân hàng Mỹ, rồi lấy chồng Mỹ cũng là thạc sĩ. Sau 10 năm ở đây, tôi có một cô con gái xinh xắn và sắp đón chào bé gái thứ hai. Vợ chồng tôi thu nhập hơn 250.000 USD một năm. Mới hơn 30 tuổi nhưng hai vợ chồng tôi đã làm chủ 3 căn nhà và 13 căn hộ tập thể. Tất nhiên, 50% là do vay ngân hàng. Lúc lấy nhau, chúng tôi chẳng có tài sản gì, chỉ do chăm chỉ làm việc mà có thành quả hôm nay.

Hai vợ chồng tôi đều đi làm 60 giờ một tuần. Về nhà còn phải chăm sóc con cái, dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng. Ai cũng nói sao không về Việt Nam sống sung sướng, có người giúp việc. Nhưng tôi thiết nghĩ, ở đâu có tiền, có việc làm là nơi đấy mang lại hạnh phúc. Tất nhiên, quê hương vẫn là quê hương, nơi có cha mẹ, anh chị em, họ hàng, nhưng tôi không còn quen cuộc sống ở Việt Nam nữa.

Tôi về Việt Nam chơi, thấy người Việt Nam mua sắm còn tốn kém hơn ở Mỹ. Có những người bạn hai vợ chồng đi làm 8 tiếng mà vẫn thuê người giúp việc, còn than thở vất vả. Thiết nghĩ nước Mỹ giáo dục tôi làm việc chăm chỉ hơn. Vợ chồng tôi đi làm, còn kinh doanh mà vẫn chăm sóc con nhỏ. Dù chúng tôi không ai giúp đỡ nhưng thấy lúc nào cũng vui vẻ, tuy có bận rộn nhưng vẫn còn thời gian rảnh để đi chơi, du lịch hay ăn nhà hàng. Nhìn người Việt Nam bỏ ra vài trăm đôla mua điện thoại di động, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tôi ở Mỹ dù gọi là có thu nhập cao nhưng bao giờ tôi cũng dùng điện thoại miễn phí.

Ở Mỹ hay ở Việt Nam mỗi nơi đều có một cái sướng hay khổ khác nhau. Ở Mỹ, những người Việt Nam như tôi cảm thấy trống trải, cô đơn nhưng nhiều cơ hội làm giàu. Còn ở Việt Nam, ăn uống, sung sướng, tinh thần thoải mái nhưng không phải ai cũng có cơ hội mua nhà, mua xe nếu không có gia đình hỗ trợ. Rất nhiều các bạn tôi ở Việt Nam làm 20 triệu đồng một tháng nhưng vẫn không có khả năng mua nhà chung cư nếu không có bố mẹ cho tiền. Đấy là hai sự khác biệt giữa Mỹ và Việt Nam.

Anhchu81

Chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài tại đây. Độc giả vui lòng viết bằng file word, tiếng Việt, có dấu. VnExpress có quyền biên tập bài viết.

Tôi thấy bài viết này vô nghĩa quá. Đọc xong, không biết người viết định nói gì nữa, chỉ thấy toát lên là cô ấy là người giầu có, nhiều nhà đất, thu nhập cao, và chắc là rất thông minh. Còn cái tiêu đề là : LÀM GIẦU Ở MỸ không có chút liên quan nào cả, mà đúng ra nên đổi thành : TÔI LÀ NGƯỜI GIẦU Ở MỸ

Tran Quang

Việt Nam làm gì có điện thoại miễn phí. Việt Nam đúng là ko thể có guồng máy lao động và việc làm công nghiệp và tuần hoàn như Mỹ. Việt Nam cũng không thể mua rẻ được do những thứ như điện thoại, máy móc thiết bị đều hầu như ko tự sx và chất lượng cũng ko cao nên dân bỏ ra vài trăm đô la mua thiết bị vì cần phải có và có thuế nhập khẩu nữa... Nếu Việt Nam có đt miễn phí, tôi sẵn sàng vứt cái di động của tôi vào sọt rác ..... Tôi khâm phục ý chí của chị, một người phụ nữ :)

LINH

Nếu bạn là người suy nghĩ sâu sắc, bạn hãy tịnh tâm nghĩ lại. Ở đâu cũng có người này người khác. Ở Việt Nam cũng có người tiết kiệm và cũng có người xa hoa, thì ở Mỹ cũng có người xa hoa (gấp trăm lần Việt Nam), và cũng có người tiết kiệm (như bạn). Có vẻ bài này bạn quá tự hào và tự mãn về đất Mỹ nhưng xin bạn nhớ rằng chính đất mẹ Việt Nam, đồng tiền Việt Nam đã là bệ phóng cho bạn thành công như ngày hôm này. Vì thế, sự so sánh trên đây của bạn (hoặc ý kiến của bạn khá nông cạn).

Và, hơn thế nữa, trên đất Mỹ họ không so sánh bạn sử dụng điện thoại gì, không cần biết bạn là ai. Còn bạn, khi về Việt Nam, lại đi quan tâm đến những người xung quanh và so sánh họ với con người và văn hóa Mỹ. Vì thế, họ có khả năng làm ra tiền thì họ có quyền cho mình được sử dụng đồng tiền của mình để làm điều mình thích,thế thôi. Đây chỉ là 1 ý kiến cá nhân của tôi. Cám ơn bạn.

ĐẶNG TRẨN CHĨNH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang