From: Yen Pham
Sent: Wednesday, March 17, 2010 1:05 PM
Đã 30 tuổi, tôi có gia đình nhỏ với hai đứa con. Tôi là bạn thường xuyên của mục Tâm sự. Gần đây trên diễn đàn diễn ra cuộc tranh luận gay gắt giữa những người phụ nữ và nam giới về người thứ ba. Tôi chưa bao giờ góp mặt vào diễn đàn nhưng hôm nay xin mạn phép góp đôi điều tâm sự về vấn đề này với những người thứ ba.
Trước hết phải nói rằng tôi cũng là một trong số hàng nghìn vạn nạn nhân của mối quan hệ tay ba, tay tư. Tôi lớn lên trong gia đình không toàn vẹn. Ba tôi có người thứ ba ngay từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi đã chứng kiến mẹ tôi đau khổ, uất nghẹn vì bị chồng đánh đập, phụ bạc như thế nào. Tôi cũng từng chứng kiến "người thứ ba" của bố tôi phải đau khổ trước ánh mắt khinh bỉ và ghẻ lạnh của cả xã hội cũng như nội tộc nhà tôi như thế nào. Tôi hiểu tất cả đau đớn ấy! Các anh, các chị đã đóng góp rất nhiều ý kiến cho vấn đề này, tôi cũng xin góp đôi lời về cách nhìn nhận của mình. Rơi vào nghịch cảnh ấy là lỗi của ai?
Ý kiến của các anh chị đều đúng! Đúng nhưng chưa đủ. Chúng ta hãy tự hỏi vì sao nửa kia của gia đình lại tìm người thứ ba? Vì sao lại có người thứ ba? Đã đến lúc chúng ta nhìn nhận và trả lời một cách thẳng thắn.
Trước hết xin nói về người thứ ba. Họ có thể là đàn ông, có thể là phụ nữ. Bản thân tôi là người phụ nữ có gia đình, tôi trải qua nhiều đau khổ, từ khi còn nhỏ đến khi lập gia đình riêng. Tôi đã không ít lần bị bỏ rơi, cả khi tôi ốm đau lẫn khi tôi khỏe mạnh xinh đẹp? Trước đây, có đôi lần tôi cũng định tìm cho mình một người thứ ba, một bờ vai để nương tựa. Nhưng tôi đã không làm thế, vì lòng tự trọng, vì đạo đức, vì các con của tôi...
Quỹ thời gian không phải là vô tận, tiền bạc không phải là vô tận, tình cảm cũng vậy. Giống một chiếc bánh ngọt chia làm nhiều miếng sẽ nhỏ hơn chia làm hai miếng phải không? Tôi đã đau khổ nhiều nên không muốn các con tôi cũng phải đau khổ. Chị em chúng tôi tan đàn xẻ nghé vì người thứ ba, khi má tôi không thể tha thứ cho ba tôi vì không vượt qua được sự thiếu hụt bàn tay chăm sóc của vợ khi xa cách.
Em tôi không có đủ nghị lực để vượt qua mất mát ấy, không may mắn thành đạt như tôi. Nên tôi hiểu rất rõ dông tố tràn qua ngôi nhà có người cha ngoại tình như thế nào. Chính những điều đó ngăn tôi không mắc sai lầm khi quá cô đơn, quá đau khổ. Vậy các chị, những người thứ ba nói rằng vì mình hụt hẫng, vì mình cô đơn, thiếu thốn tình cảm nên thành người thứ ba có đáng không? Tôi hiểu tất cả những thiếu sót về tình cảm của các chị, thông cảm với các chị, nhưng không thể đồng tình với cách hành động của các chị. Con các chị sẽ nghĩ gì về các chị khi chúng đủ khôn lớn để hiểu biết vấn đề ấy? Chúng sẽ trưởng thành như thế nào khi bị cả xã hội dày vò?
Mẹ kế của tôi là một người con gái mới lớn khi là người thứ ba của ba tôi, khi tôi còn rất nhỏ. Vượt qua chặng đường khổ ải ấy, cô ấy đã có ba tôi nhưng không trọn vẹn. Tôi biết ba tôi vẫn hướng về má tôi, dù chuyện đã qua đi hơn 20 năm. Tất cả những người quen của ba má tôi đều biết điều này. Vậy người thứ ba vui không? Qua những phút giây vụng trộm, qua những thủ thuật về y tế để giải quyết hậu quả cuộc tình, người thứ ba của ba tôi chẳng bao giờ có con được nữa? Như thế người thứ ba có hạnh phúc không?
Ba tôi yêu thương tôi như cái bóng của má tôi, ông vun đắp giáo dục tôi thành bản sao của má tôi. Sẽ thật đau khổ khi phải sống trong cái bóng của người khác phải không các anh, các chị. Trước kia tôi oán hận người thứ ba nhiều lắm. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi là thiếu nữ, biết yêu say đắm trong mối tình đầu với chồng tôi, tôi đã hiểu mẹ kế tôi đã yêu ba tôi như thế nào, một cuộc tình oan trái nhưng không tự mình thoát ra được. Và hẳn nhiên cô ấy phải trả giá cho những lầm lỡ của mình.
Còn tôi, là người đàn bà, đôi khi tôi cảm thấy chua xót và thương cảm cho số phận cô ấy mỗi lần nhìn cô ấy nựng hai đứa con của tôi. Một nỗi khao khát cháy lòng về những đứa con mà mình chẳng bao giờ có được. Một cái giá quá đắt cho tình yêu đích thực nhưng không chân chính. Ba tôi như phần thưởng ít ỏi cho sự đấu tranh kiên trì vì tình yêu đích thực, nhưng không chân chính mà cô ấy đã giành được. Và ba tôi, khi đã là chồng cũng chẳng còn ngọt ngào như nhân tình nữa.
Tại sao chúng ta luôn thấy nhân tình ngọt ngào hơn vợ/chồng của mình? Vì chúng ta đã được hưởng những phút giây vui vẻ đáng yêu của ấy. Phần còn lại, phần gánh nặng cơm áo gạo tiền thì vợ, chồng chúng ta đã đem cả về nhà rồi. Thử hỏi còn lãng mạn được nữa chăng? Trong gia đình mình các anh các chị cũng vậy thôi. Đối với đàn ông có gia đình, nếu so sánh một cách lịch sự, phụ nữ, người thứ ba giống như ly cà phê, một tô phở quà sáng, lâu không ăn thì nhớ, ăn hoài thì chán mà chẳng bao giờ thay cơm được hết cuộc đời.
Có chị nói rằng khi bạn là một phụ nữ đã ly hôn thì có nhiều người đàn ông muốn làm chuyện đó với mình... Điều đó rất đúng! Ngay kể cả khi chị chưa ly hôn nhưng vợ chồng chị có mối bất hòa hoặc thường xuyên phải sống xa nhau họ cũng bày tỏ rằng họ muốn chị. Vì sao? Vì đó chính là những lúc người phụ nữ cảm thấy cô đơn, yếu đuối nhất, không có khả năng "tự vệ" nhất chứ không phải vì họ thực sự mê đắm chị ở điểm nào đó. Ba tôi từng khuyên tôi: "Đàn ông ngoại tình chẳng bao giờ có ý định bỏ vợ cả, làm phụ nữ phải biết nhẫn nhục...". Đấy là lý do vì sao nhiều phụ nữ dễ tha thứ cho chồng ngoại tình.
Cũng chẳng thể trách những người vợ, người chồng bị cắm sừng vì đã đay nghiến, nguyền rủa các anh, các chị. Chẳng phải các anh, các chị, những người thứ ba đã cắt "cái bánh" hạnh phúc của họ ra thành mẩu nhỏ để tự thưởng cho mình đấy sao? Có oan ức không nhỉ? Khi bản thân mình cô đơn nên bắt người đàn bà, người đàn ông khác cũng phải đau khổ, trả giá cho sự đau khổ của mình. Các chị không phạm tội mà chỉ "ăn vụng tí xíu" thôi đúng không? Nhưng không lẽ vì mình nghèo khó mà thấy tên kẻ cướp bất lương giết người cướp của ta cũng đi ăn cướp để khỏi nghèo khó sao? Có mèo nào chê mỡ đâu nhỉ?
Nếu cái người thứ ba ấy không tự nguyện thì chẳng có anh chồng chị vợ nào đè nghiến các anh chị ra để cưỡng đoạt đâu! Con người ta vẫn luôn đi tìm cái gì mình chưa có. Hạnh phúc không phải là cái chúng ta chưa tìm được mà chính là cái chúng ta đang có. Đó chính là những tâm hồn trong trẻo, ngây thơ, bé bỏng, là con cái chúng ta các chị ạ. Nó chính là niềm tin, là hy vọng, là tương lai của chúng ta. Đừng vì những phút cô đơn, những phút yếu đuối của bản thân mình để đánh mất đi điều đó, giết chết tuổi thơ con em chúng ta.
Bây giờ tôi tạm nói về những người đi tìm người thứ ba, về một nửa gia đình của các anh chị. Họ hẳn nhiên là những người có lỗi. Họ không ve vãn tán tỉnh sao các chị xiêu lòng được? Họ, vì lý do nào đó đã không vượt qua được những cám dỗ bản năng của giống đực. Bản năng thích chinh phục giống cái, bản năng tham lam. Họ chỉ muốn có thật nhiều nhưng chẳng muốn bớt đi cái gì cả. Vậy nên, khi vợ con họ phát hiện ra mối quan hệ bất chính, hoặc chị có động thái gì ảnh hưởng không tốt đến gia đình, họ sẵn sàng bỏ rơi người thứ ba với đủ lời thề thốt hứa hẹn để được vợ chấp nhận tha thứ. Vì không có người thứ ba này thì có người thứ ba, thứ tư khác.
Họ cũng chẳng có ý định tiến tới hôn nhân với người thứ ba. Vì sao? Vì họ nghĩ đơn giản cô ta chỉ là một loại rau an toàn giá rẻ (hoặc không mất tiền). Họ ve vãn các chị thì tất nhiên họ phải tỏ ra ngọt ngào, đáng yêu. Họ chỉ phải mất một bữa cơm, một ly nước, hay trả tiền phòng là có thể thoải mái vui vẻ với các chị mà không phải nơm nớp lo mắc các bệnh tình dục. Họ đáng bị lên án bởi lối sống buông thả, lợi dụng người khác.
Nhưng tại sao họ lại ít bị xã hội lên án? Vì sao? Vì xã hội chúng ta đi lên từ xã hội phụ quyền. Chúng ta đã đấu tranh đòi giải phóng, đòi công bằng cho nữ giới, nhưng điều này vẫn còn sót lại trong tư tưởng, trong văn hóa truyền thông trọng nam khinh nữ. Dưới góc độ nào đó, vì phút yếu đuối, những người phụ nữ, người thứ ba, đã vô tình tự biến mình thành món đồ giải khuây cho những người đàn ông không đứng đắn. Các chị tự đánh mất mình thì sao có thể kêu gọi sự tôn trọng, sự bình đẳng của người khác với mình.
Phần lớn đàn bà chỉ có thể làm chuyện đó khi họ thực sự có tình cảm với người kia, nhưng đàn ông không như vậy. Nói như dân bọ quê choa: "Bọ biết mà bọ cứ mần thinh". Cờ đến tay ai người ấy phất thôi. Chẳng có điều gì chắc chắn khẳng định rằng người đàn ông ngọt ngào kia không ngủ với ai ngoài người thứ ba và vợ họ. Biết đâu họ còn có người thứ tư, thứ năm nữa đang đợi họ ở đâu đó? Vậy họ có đáng để các chị gửi gắm tình cảm, chia sẻ tình cảm không? Xét cho cùng họ cũng giống như mấy cái WC công cộng thôi. Các chị có thể chung chạ được sao?
Các chị đừng những mỹ từ họ buông ra mà đánh mất những gì còn lại quý giá của mình. Còn đối với vợ, chồng của họ, họ vẫn là những người chồng, người vợ. Con cái họ vẫn cần có cả cha và mẹ vì vậy dù nửa kia ngoại tình họ vẫn cay đắng lặng im để mong giữ được nụ cười trên môi các con họ. Vậy nên họ vẫn chấp nhận tha thứ cho lỗi lầm của nửa kia. Nếu các chị có bị chì chiết lên án cũng là lẽ đương nhiên chẳng thể trách miệng lưỡi thế gian cay độc được. Chị đã dám ăn vụng thì khi bị bắt gặp cũng nên kiên cường mà đón nhận bia miệng thế gian.