- Mối tình giữa chị và anh Hiệp có phải tình yêu sét đánh?
- Không, anh Hiệp chơi với một người bạn của tôi, khi đó tôi mở hiệu cắt tóc ở Quảng Ninh. Tôi và anh quen nhau gần một năm thì yêu nhau, mối tình kéo dài hơn hai năm thì tiến đến hôn nhân. Lúc đó anh Hiệp chưa phải là người nổi tiếng và rất nghèo, chưa đi đóng phim, ít người biết đến anh là một diễn viên hài.
- Nhưng chị vẫn yêu và quyết định sống với anh ấy?
- Tôi không phải là người quá quan trọng về vật chất mà thiên về tình cảm. Tôi sinh ra trong gia đình có 6 anh chị em, nhưng thực sự gia đình tôi không được hạnh phúc, tôi luôn thiếu thốn tình cảm. Tôi nghĩ rằng, có tình yêu thì sẽ có động lực cố gắng trong cuộc sống và vượt qua tất cả. Vật chất do chính đôi bàn tay của cả hai vợ chồng nỗ lực, cố gắng làm nên thì mới đáng quý và đáng trân trọng.
- Có lẽ vì thế mà chị đã vượt qua những lúc khó khăn nhất, khi anh còn ở trong trại giam?
- Thời gian ấy với tôi quả thực rất vất vả, nhưng cũng là quãng thời gian hạnh phúc nhất. Tôi phải gửi con về ông bà nội trông nom, mỗi tháng tôi chỉ gửi được cho ông bà 500.000 đồng để thêm tiền nuôi cháu. Hàng ngày, tôi đi tiếp thị thuốc lá ở quán cà phê để có thu nhập. Anh ấy thiếu gì tôi cũng cố gắng mua rồi gửi vào. Buổi tối, tôi thường xuyên vào trại tập văn nghệ cùng anh và đội văn nghệ trong đó, còn những ngày bình thường thì một tuần hai lần tôi đến thăm và động viên anh cố gắng cải tạo tốt để được về nhà sớm với vợ con.
- Sau khi anh Hiệp hết hạn trở về nhà thì cuộc sống của hai người có nhiều đổi thay so với trước không?
- Một thời gian sau khi anh Hiệp trở về nhà, cuộc sống của hai vợ chồng bắt đầu có những thay đổi. Anh lao vào công việc, lịch diễn của anh cũng rất nhiều, anh thường xuyên xa nhà lâu ngày. Anh muốn tôi ở nhà trông con và cũng không muốn tôi đi diễn cùng nữa. Ban đầu tôi thấy hạnh phúc vì nghĩ rằng anh đang cố gắng bù đắp cho hai mẹ con vì những ngày vất vả đã qua. Nhưng cuối cùng thì điều mà tôi nghĩ lại không phải như vậy.
- Và bây giờ cuộc hôn nhân đã đổ vỡ, chị có điều gì tâm sự không?
- Tôi cũng giống như bao người phụ nữ đã có gia đình khác, không bao giờ tôi muốn gia đình đỗ vỡ, bởi như thế con cái mình là khổ nhất. Khi biết anh Hiệp như vậy tôi cũng đã cố gắng lấy chuyện gia đình ra nói, để anh suy nghĩ lại, nhưng mọi sự cố gắng của tôi đều vô ích.
- Vậy chị có điều gì nuối tiếc không?
- Việc anh Hiệp cưới vợ không khiến tôi bất ngờ vì tôi cũng đã biết trước, cháu Huyền nhiều lần sang chơi với bố vẫn kể mọi chuyện với tôi. Tôi cảm thấy rất buồn, cảm giác này cũng giống như một năm về trước tôi đã trải qua. Ngày anh cưới, anh gọi điện bảo đưa con đến, tôi đồng ý. Tôi chỉ thương con thôi, chứ tiếc nuối thì cũng chẳng để làm gì?
- Nếu anh Hiệp muốn cháu sang sống với anh, chị nghĩ sao?
- Chị có dự định gì cho tương lai không?
- Tôi muốn dành thời gian cho con và ổn định cuộc sống. Sau này nếu gặp được người hiểu và thông cảm, yêu thương hai mẹ con, thì đó là điều may mắn với tôi.
- Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này.
