Tôi đi khám bệnh

Xem tin gốc 

KTĐT - 33 tháng trước 16 lượt xem

KTĐT - Hôm qua, tôi cùng đứa bạn đến bệnh viện. Vì nó sợ đi khám một mình, tôi lại lo cho nó nên hai đứa quyết định cùng đi. Mới sáng sớm bệnh viện đã đông, người đứng kẻ ngồi lố nhố dọc các hành lang, trước cửa các phòng khám.

Nộp kèm thẻ bảo hiểm vào sổ khám, chúng tôi ngồi buôn chuyện đợi gọi đến tên. Khoảng mươi phút đã thấy gọi tên bạn tôi, tôi mừng thầm, ở đây làm ăn nhanh gọn thế này chắc sẽ được về sớm.

Lên tầng 2, tại phòng khám nội, chúng tôi xếp hàng đợi đến lượt. 15 phút, 30 phút, 45 phút cũng không thấy đến tên. Đứa bạn tôi bực bội:

- Người khám thì đông, lại chỉ một bác sĩ làm việc. Viết ra giấy nhỏ rồi lại vào sổ to, không biết đến bao giờ mới đến lượt?

Tôi cũng sốt ruột:

- Không hiểu sao thế kỉ 21 mà một bệnh viện lớn thế này lại toàn dùng giấy tờ viết tay? Không hiểu máy tính, mạng internet dùng để làm gì, hay chỉ để trưng bày cho đẹp phòng ốc.

Sau một lúc ngồi chờ, chúng tôi cũng có kinh nghiệm… chen ngang. Chẳng có ai được gọi tên vào, các bệnh nhân toàn chen nhau vào khám. Vào được rồi, bác sĩ phán bạn tôi phải đi chụp X quang, điện tim rồi mới quay lại khám.

Mất hơn 15 phút để lấy kết quả chụp, quay lại phòng khám đợi thêm 15 phút tiếp rồi hai đứa nghe câu phán xanh rờn: -“Sang khu C gặp bác sĩ X nhé”.

Ba tiếng đồng hồ chạy tới chạy lui các phòng âu cũng là lẽ thường khi bệnh viện quá tải. Nhưng thái độ y bác sĩ ở đây khiến người ta thật phiền lòng. Đó là những bộ mặt cau có, khó chịu và thật hiếm hoi được chứng kiến một nụ cười.

Kết thúc buổi khám bệnh, trong tôi vẫn văng vẳng câu nói của bác sĩ trực tiếp khám bạn tôi:

- Thế cô có nằm viện không? Sao cái gì cũng hỏi thế? Tưởng cái gì mà tưởng, mấy tuổi rồi mà còn tưởng với tượng? Cô thích lấy đờm chứ gì, tôi cho cô lấy hẳn 3 lần cho khỏi hỏi.

Đi khám phát hiện mắc bệnh là điều không ai mong muốn, nhưng còn kinh khủng hơn khi thái độ của bác sĩ như thế.

Vy Phong

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang