Dạo này đầu óc tôi bắt đầu lẫn lộn vì đã bước vào cái tuổi gần đất xa trời. Câu chuyện bí ẩn ngày xưa chẳng ai biết ngoài chú em đã mất của tôi. Chúng tôi đã thề với nhau rằng, sẽ không cho bất kỳ ai – bí mật ấy sẽ theo chúng tôi xuống mồ. Và chú ấy – đứa em tội nghiệp của tôi đã giữ đúng lời hứa. Chú ấy mất cách đây hai năm và vĩnh viễn mang theo bí mật về ông anh trai hèn hạ của mình. Tôi đã im lặng, nhưng dạo này có một cái gì đó xâm chiếm lấy tấm thân già nua của tôi, ám ảnh tôi về câu chuyện hèn hạ xưa cũ ấy. Vâng, tôi cần phải kể, nếu không tôi chết sẽ không nhắm mắt.
Tôi cảm nhận rõ cái chết đang đến gần mình. Nhiều đêm tôi mơ thấy chú ấy. trong giấc mơ, chú ấy không hề trách cứ tôi. Nhưng cái đêm hãi hùng xa xưa ấy thì luôn hiện về. Nhiều lúc, tôi cảm thấy nó như không phải là một giấc mơ. Tôi sợ hãi, đau đớn, nhục nhã vì tôi là một kẻ hèn hạ. Tôi muốn thanh thản về cõi bên kia vui vẻ gặp em trai của mình, và tôi quyết định nói ra chuyện này một lần duy nhất.
Gia đình tôi có bốn anh chị em. Hai chị gái, tôi và một em trai. Cụ thân sinh ra tôi là một nhà nho hết sức nghiêm khắc. Gia đình tôi thuộc tầng lớp địa chủ thời ấy, vì vậy anh em nhà tôi được học hành tử tế. Hai chị gái tôi rất xinh đẹp, lại là con nhà khá giả nên lấy chồng và ra riêng ở sớm. Vì thế chỉ còn tôi và em trai lớn lên bên nhau. Thế nhưng ông trời không công bằng với tôi vì tất cả những gì xui xẻo nhất đều thuộc về tôi. Cậu em tôi lại cao ráo, trắng trẻo, giỏi thơ ca nhạc họa, xuất khẩu thành thơ, phong lưu đúng kiểu một cậu ấm. Còn tôi thì ngược lại, đen đúa, thấp đậm như một gã quê kiểng dù là trai trưởng của một gia đình giàu có. Khốn khổ hơn nữa, tôi không thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát như cậu em nên học hành chậm chạp, thường bị thầy mắng chửi. Cứ mỗi lần thầy đồ dạy học thì tôi lại bị thầy lôi ra chửi mắng. Và bao giờ thầy tôi cũng đem cậu em ra làm mẫu. Ban đầu tôi chỉ sợ, chỉ ấm ức, nhưng dần dần tôi bắt đầu căm ghét em trai tôi.
Những năm 50 của thế kỷ trước, khi anh em tôi chuẩn bị cựa mình thành con trai, thầy tôi bắt đầu tính chuyện dựng vợ cho chúng tôi. Mà lẽ thường thì vẫn hỏi vợ cho tôi trước cậu em, nhưng ngặt nỗi thầy tôi đến đâu ướm hỏi, người ta đều thích gả cho cậu em tôi. Có người còn bảo: Lấy cậu út mới chịu, chứ lấy cậu cả thì khác gì lấy thợ xẻ (trông tôi đúng là chẳng khác gì một tay chuyên nghề cưa xẻ). Cũng vì thua kém em trai đủ mọi đường nên tôi phải chịu thiệt nhiều lẽ. Hồi ấy thầy tôi hay tiếp khách, lúc thì quan trên, khi thì các cụ chức sắc trong làng, có những đêm đón cả gánh hát, hội thơ vui vẻ lắm. Mỗi lần như thế cậu út lại được gọi lên, áo the khăn xếp, đối đáp thi ca với các cụ. Còn tôi, dù là anh cả nhưng phải phục vụ trà thuốc, cơm nước hoặc đứng chầu rìa… Các cụ trong làng nể trọng cậu em tôi lắm, họ hết lời khen ngợi. Thầy tôi thì sướng rơn ra mặt, lúc nào cũng chiều chuộng, nhẹ nhàng với cậu út. Với tôi thì cụ xì hắt ra mặt, nửa câu là chê, hai câu là mắng. Thiếu gì chỉ biết gọi tôi, sai như một đứa con ở. Tôi uất! Tôi chỉ biết khóc thầm. Nhiều đêm tôi tự ngắm mình trong gương mà lòng hận rời đất, hận u sao sinh ra mình xấu xí, kém cỏi như thế.
Một buổi chiều tôi đi chợ huyện, ngang qua bến đò ngoài sông thấy một cô gái quẩy gánh hàng rất nặng, tôi vốn thật thà, thấy người ta nặng lại đi qua đò nên ra tay gánh hộ. Khi nhìn kỹ cô gái, tôi giật mình và xao xuyến trong lòng vì đó là một cô gái rất đẹp. Từ bữa đó tôi đâm mê cô ấy, tôi lân la dò hỏi thì biết cô ấy tên là N, nhà ở làng dưới. Tôi đã tìm đủ mọi cách để gặp cô ấy. Và chúng tôi cũng quen nhau, cũng trò chuyện mỗi khi gặp mặt. Tôi biết mình đã yêu cô gái này và bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ. Tôi định bụng lúc nào sẽ nhờ thầy u đi ướm hỏi. Tôi biết tự mình sẽ không dám nói lời thương với N vì mồm miệng không khéo nên sợ người ta phật lòng.
Một lần, làng dưới mở hội, tôi khăn áo chỉnh tề đến dự (tôi biết sẽ gặp N ở đấy). Chúng tôi gặp nhau trong đám hội làng, nói chuyện bâng quơ, rồi rủ nhau đi xem đấu cờ. Không ngờ em trai tôi đang thắng lớn ở hội cờ, khắp làng trên xóm dưới, không ai địch được em tôi. Khi người ta xướng tên người thắng cuộc thì tôi chỉ cho N biết ấy là em trai tôi. N hết sức ngạc nhiên và nhìn chú ấy một cách cảm phục. Tan hội, tôi giới thiệu N với em trai. Vừa mới gặp, hai đứa chúng nó đã nhìn nhau say đắm. Tôi giật mình vì thấy rõ đôi mắt N nhìn em trai tôi mê mẩn. Cậu út cũng vậy, cái dáng vẻ hào hoa phong nhã ấy trở nên tỏa sáng trước một cô gái đẹp như N.
Từ bữa đó, em tôi luôn miệng hỏi về N, rồi cậu rủ tôi đến nhà N chơi, rồi cậu làm thơ về N, rồi cậu vẽ chân dung N… Cứ thế cậu út say sưa với người con gái ấy. Tôi đau lắm! Tôi muốn chết vì ghen tức. Tôi tìm mãi mới quen thân với N, và đêm đêm tôi mơ về N. Vậy mà chỉ sau một lần gặp mặt, cậu ấy đã cướp N của tôi. N cũng vậy, chỉ sau lần ấy, tôi biết người ta đã say chàng trai tài hoa ấy mất rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng – tôi hy vọng cậu út chỉ thoảng qua N như bao cô gái khác (rất nhiều cô gái thích em tôi), có thể một lúc nào đó nó sẽ quên N để đến với những mối tình mới hơn.
Nhưng không! Lần này cậu út say tình thật sự, cậu nghiêm trang nói chuyện với thầy u về chuyện cưới hỏi. Sau vài lần tìm hiểu, thầy tôi gật đầu liền. Thầy bảo: thằng cả khó kiếm thì cưới cho thằng út vậy. Mới lại sang năm nó phải lên tỉnh học tú tài, cũng phải có vợ nhà trông nom mọi bề. Chờ cái thằng cả đần lấy vợ thì không biết bao giờ…
Một đám cưới tưng bừng đã diễn ra. Cậu út đón cô vợ xinh đẹp về nhà. Còn tôi thì đau khổ, chỉ biết vùi mình vào rượu để giải sầu. Hình như cậu út cũng biết tôi yêu N, cậu không nói gì với tôi nhưng từ ngày lấy vợ, cậu chăm sóc tôi tốt lắm. Cậu bảo nếu tôi không muốn học tiếp thì tậu vài mảnh đất mà làm ăn… Cậu cũng chủ động chia những phần đất tốt trong nhà cho tôi. Nhưng lúc này tôi đâu còn tâm trí nữa, trong tôi chỉ còn nỗi sầu muộn, hận đời và căm thù chính những người ruột thịt của mình.
Hàng ngày chứng kiến N chăm nom cậu út, họ cười đùa vui vẻ bao nhiêu thì tôi đau đớn bấy nhiêu. Có lần cậu út mải học bài, ngủ gật sơ ý đánh đổ đèn dầu rồi bốc cháy. Cả nhà hốt hoảng dập lửa. Cũng may tôi phát hiện sớm nên lửa không cháy nhiều. Nhưng tôi bị bỏng khá nặng ở tay, còn cậu út chỉ bị xây xát nhẹ. Cả nhà xúm vào lo cho cậu ấy, còn tôi dù rất đau cũng không ai để ý. Đã thế thầy tôi còn mắng tôi là đồ vô dụng, không trông em lúc học hành… Sự uất ức bấy lâu bùng lên, tôi gào vào mặt mọi người rồi bỏ đi.
Tôi nung nấu ý chí đi khỏi cái nhà này. Tôi căm ghét sự may mắn của cậu út, hận thầy u vì cứ coi thường tôi mãi.
Cậu út có vẻ đọc được suy nghĩ của tôi. Cậu thường tìm cách trò chuyện với tôi. Có lần, tôi đã quát vào mặt nó: “Tao ghét mày!”. Nó không bao giờ cãi tôi, chỉ lắc đầu buồn bã. Mỗi lần nhìn vợ chồng cậu út vui vẻ hạnh phúc, trong tôi lại dâng lên sự hận thù, ghen tỵ. Thế rồi vào một buổi chiều, từ ngoài chợ huyện về, cậu út bị trúng gió, cấm khẩu, nguy cơ liệt nửa người rất cao. Lần này cả nhà tôi như có tang. Xót con, thầy tôi lại càng la mắng tợn. Lúc nào thầy cũng cáu gắt với tôi, nói rằng cả nhà này hết phúc, có mỗi thằng con có tài thì mắc bệnh, còn cái thằng đần độn thì không hy vọng được gì: “Hết phúc rồi!” – thầy gào vào mặt tôi.
Bỗng chốc cả nhà như quên mất rằng tôi có mặt trên đời, họ chỉ quan tâm đến sức khỏe cậu út. Thương cậu út thì ít, hận mọi người thì nhiều, tôi trở nên lầm lỳ ít nói. Mới lại từ hồi cậu ấy đổ bệnh, lúc nào thầy u cũng mắng tôi vô cớ. Đến một hôm tôi bỗng lóe lên ý nghĩ độc ác rằng, nếu cậu út còn có mặt trên đời thì tôi còn bị mắng chửi. Cậu út chết thì mọi chuyện sẽ khác. Nhân lúc N về bên mẹ đẻ ăn giỗ, tôi xung phong sắc thuốc cho cậu út. Vào một đêm mưa gió, tôi đã bí mật giết hai con cóc, lấy mật hòa vào bát thuốc rồi bê lên.
Lúc ấy đầu óc tôi mụ mị chẳng biết gì nữa. Tôi chỉ kịp hỏi bâng quơ: “Cô N về quê bao giờ lên?”. Cậu út vừa bê bát thuốc vừa trả lời: “Chắc là mai lên, nhà em về bên ấy lấy thuốc… Mà này em sắp được làm bố rồi đấy… N có thai rồi…”. Câu nói ấy như một tia sét đánh vào cái đầu u mê của tôi. Vừa lúc ấy cậu út bê bát thuốc ghé vào miệng. Tôi chỉ kịp hét lên, gạt bát thuốc ra khỏi miệng em mình và gào lên: “Không được uống!”... Tôi đã ôm lấy cậu út và thú thực tất cả. Hai anh em tôi cùng khóc!
Sau bận ấy tôi quyết chí ra đi, theo Việt Minh đánh Tây và trở thành cán bộ cho đến lúc về hưu. Câu chuyện ác độc này chỉ tôi và cậu út biết. Và cuối cùng thì tôi cũng đủ sức để kể lại. Xin Trời Phật chứng giám, tôi có tội và hối lỗi. A-DI-ĐÀ-PHẬT!