Ngày ngày, tôi cắm cúi làm, cắm cúi sống, như một cái bóng mong cho nắng chiều cuộc đời mau chìm khuất, bởi không đủ can đảm để tự mình từ bỏ nó, cứ mòn mỏi như thế, một mình. Công việc cũng chẳng như ý muốn, làm “dân khai thác”, phải gặp khách hàng, phải “thẽ thọt, khẽ khàng” mong họ ký với mình cái hợp đồng là điều "cực chẳng đã” với một kẻ có tính hiếu thắng như tôi. Vì thế, khi có người giới thiệu một công việc mới, dù chưa rõ nó có tốt hơn hiện tại không, tôi cứ gật đầu đại.
Dẫu gì thì cũng là đến công ty mới. Tôi diện cái áo trắng đã cố gắng ủi thẳng từ hồi đêm, đầu tóc cũng chải gọn gàng hơn, để trình diện sếp mới. Đón tôi là một người phụ nữ có nụ cười thật tươi - tôi không thể phủ nhận điều đó dù đã lâu rồi chẳng để ý xem khi cười trông đàn bà thế nào. Cô rót nước mời tôi ngồi chờ sếp đang họp. Có lẽ để tôi không thấy lạc lõng, cô ngồi lại trò chuyện. Càng nhìn, tôi càng thấy lạ, hình như mình đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải. Cô ấy không đẹp nhưng có vẻ dễ thương, nhu mì và hiền lành. Vóc dáng nhỏ gọn như một thiếu nữ, giọng nói nhỏ nhẹ và một vẻ gì như ngây thơ, chân thật toát lên ở cô ấy khiến tôi không thể không ngắm nhìn.
Khi đã là đồng nghiệp của nhau, tôi mới nói thật với Hương - cô ấy, rằng em đã gây cho tôi một ấn tượng thật lạ ngay lần đầu gặp gỡ, cứ như tôi đã biết em từ kiếp trước vậy. Hương cười: anh thật biết pha trò. 32 tuổi, đã “qua một lần đò”, có hai cậu con trai, nhưng tiếp xúc với Hương, tôi cứ ngỡ em như cô bé lạc giữa rừng bởi vẻ thuần khiết từ một tâm hồn như rất đỗi mỏng manh. Rồi tôi yêu em lúc nào không hay.
Tôi đã cố cưỡng lại tình cảm ấy vìi không còn tin vào đàn bà, những sinh linh bé nhỏ, có vẻ yếu đuối nhưng có lắm tham vọng, mưu mô nấp dưới vẻ ngoài đáng yêu. Em thì khác. Em cuốn hút tôi bởi sự thuần khiết rất lạ. Lúc đầu tôi nghĩ em “giả nai”, vì làm sao một người đàn bà trên 30 như em lại ngây thơ, hồn nhiên và tốt bụng như một cô bé 16? Nhưng mỗi ngày, em lại khiến tôi tin rằng cuộc sống có bao điều quý giá mà ta đã không biết cách tận hưởng.
Buổi sáng, khi đứng trước cửa sổ ngắm bình minh lên, tôi bất giác mỉm cười khi thấy một chú bọ ngựa đang mài kiếm trên cành bàng xanh biếc; tôi thầm ghen tỵ khi thấy ông hàng xóm to cao khệnh khạng dắt xe chở đứa con bé xíu đến trường; khoác lên mình chiếc áo còn thơm mùi nắng, tôi huýt sáo khe khẽ một bản nhạc tự nhiên nảy ra trong đầu… Và, tôi nghĩ đến em.
Tôi không ăn nói tưng tửng, không bốp chát khi bất bình, không kể chuyện tiếu lâm khiến các cô nhăn mặt. Quần áo nghiêm chỉnh, thái độ tự tin, điềm đạm, tôi không bê bối như cái thuở chán đời nữa. Yêu em, tôi như lột xác để trở thành người khác. Có trách nhiệm, sống hết mình, tận tâm và chân thành, em đã mang đến cho tôi một hơi thở mới, để thấy mình cần sống nhân ái hơn.
Cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi một mối tình để hoa hồng lại nở mỗi ban mai
Bố vợ cũ của tôi qua đời. Em nhỏ nhẹ: “Anh nên đến viếng ông. Dù trước đây ông phản đối anh vì cho rằng con ông là lá ngọc cành vàng, anh không xứng, nhưng đó là tấm lòng cha mẹ, ai chẳng mong con mình hạnh phúc. Nghĩa tử là nghĩa tận anh ạ”. Cả gia đình vợ cũ của tôi đã sửng sốt khi thấy tôi đến, họ cảm động và tôi thoáng nghe: “Cái thằng này cũng biết cách sống, vậy mà con Ngọc nhà mình không biết giữ…”. Tôi thầm cảm ơn em!
Đứa con trai lớn của tôi cãi nhau với mẹ, bỏ đi hoang. Tìm con trong cơn tức muốn nổ tung đầu, tôi dự định sẽ “dần” cho nó một trận. Em điện thoại: “Chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Cháu nó đang tuổi lớn, có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, lại muốn khẳng định mình. Đừng la mắng mà hỏng việc. Cứ trò chuyện với con như hai người đàn ông, anh sẽ hiểu con muốn gì. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Tự dưng tôi “hạ hỏa”. Khi gặp thằng con đang trợn mắt thủ thế đối phó với ba, tôi kéo nó ra quán cà phê, và hai “người đàn ông” đã cười, dù không mấy hỉ hả, sau câu chuyện rất cởi mở, đàng hoàng và “sòng phẳng”. Tôi hiểu thêm con mình cần biết bao lời khuyên từ một người bố từng trải, để nó “nứt mầm vươn lá non đón ánh mặt trời” mà không bị sâu bệnh phá hoại. Tôi nhớ mãi vẻ mặt thật tội của con khi nó nói: “Ba à, mẹ là phụ nữ nhưng độc đoán quá, mẹ không hiểu con. Ba dành cho con chút thời gian. Có những chuyện con chỉ có thể hỏi ba mà thôi”.
Những chuyện mà con tôi muốn hỏi, tôi lại phải nhờ em tư vấn, bởi tôi chẳng hiểu gì về tâm sinh lý lứa tuổi, mà em thì tinh tế biết bao. Giờ cả hai đứa con trai của tôi đều rất “thần tượng” ba, có việc gì là hỏi tôi, cha con gần gũi với nhau như những người bạn. Tôi lại thầm cảm ơn em!
Còn rất nhiều việc như thế mà nhờ có em, tôi giải quyết êm thắm, thấu đáo. Chỉ bằng sự nhẹ nhàng, tâm lý và tinh tế của mình, em đã mang đến cho tôi những tia nắng ấm áp, dịu êm, ngọt lành. Cảm ơn cuộc đời đã mang đến cho tôi một mối tình để hoa hồng lại nở mỗi ban mai, để suối trong lại róc rách đầu nguồn, để lời ca lại ngân lên trong nắng, để tôi lại thấy lòng mình rộng mở, yêu đời!
Thanh Tân
