Ngồi cách con chưa đầy 2m, không một giọt nước mắt nhưng ánh mắt của mẹ Tài không che giấu được vẻ thảng thốt, thất thần khi nghe tòa tuyên án. Cạnh đó, đứa em trai cùng người vợ trẻ của Tài khóc như mưa...
Mẹ của Tài tại phiên tòa
Cho đến khi chiếc xe tù chở Tài về trại giam vọt ra khỏi khuôn viên trụ sở tòa án hú còi inh ỏi họ mới giật mình chạy vội đến ô cửa sổ cố nhìn theo Tài lần cuối... Đã quá muộn! Chiếc xe mất hút. Dưới sân tòa lúc này chỉ còn làn khói trắng mỏng manh trong cái nắng chói chang, nóng bức của tiết trời tháng tư.
Án mạng từ mối quan hệ bất chính
Mặc dù đã có vợ con nhưng Trương Văn Tài vẫn quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Ph. (SN 1970) từ nhiều năm nay. Để được gần nhau, Tài và chị Ph. thuê phòng chung sống như vợ chồng. Thời gian này, Tài vẫn "đi đi, về về" với vợ con. Tuy nhiên, tiền bạc làm được bao nhiêu Tài đều đưa cho chị Ph., mặc vợ con khổ sở.
Sau nhiều năm đi lại với nhau, chán cảnh chồng chung nên giữa Tài và chị Ph. thường xuyên mâu thuẫn và cãi vã. Hơn một lần cả hai chia tay, ai về nhà nấy, chị Ph. cũng có nhiều mối quan hệ với những người đàn ông khác. Thế nhưng, chỉ một thời gian, Tài và chị Ph. lại nối lại "tình xưa". Chiều 28/10/2008, Tài đi làm về nhà trọ (P.3, Q.Gò Vấp) chờ Ph. Tuy nhiên, vừa về đến nhà, chị Ph. "thông báo" tắm xong sẽ đi tiếp. Tài kêu Ph. ở nhà nhưng chị không nghe. Tài ghen vì nghĩ chị Ph. đi chơi với "ai đó”. Tức giận, Tài định lấy xe máy đi ra ngoài, nhưng bị chị Ph. chốt cửa lại ngăn cản. Thấy vậy, Tài nắm tay chị Ph. kéo mạnh về phía sau làm chị té ngã xuống nền nhà. Trong cơn giận dữ, Tài xông đến bóp cổ tình nhân cho đến chết. Sau đó, Tài lấy dây dù quấn chặt thân thể nạn nhân rồi cho vào thùng giấy, chở đến một mảnh đất trống tại Q.12 vứt bỏ. Gây án xong, hôm sau Tài về phòng trọ chở hết đồ đạc cùng chiếc xe máy của nạn nhân về nhà mình. Riêng chiếc điện thoại của chị Ph., Tài đem bán lấy tiền tiêu xài. Một tuần sau đó, biết không thể trốn tránh pháp luật, Tài được gia đình đưa đến công an đầu thú.
Bị cáo Trương Văn Tài tại tòa
Xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Tài mức hình phạt cao nhất (tử hình) cho cả hai tội "giết người" và "cướp tài sản". Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã làm đơn bãi nại xin giảm hình phạt cho bị cáo, đồng thời Tài cũng có kháng cáo xin giảm án vì cho rằng mình hoàn toàn không có ý định cướp tài sản của nạn nhân.
Đứa con lạc lối...
Phiên tòa phúc thẩm (ngày 1/4) trôi qua nhanh. Tài khai: không có ý định giết người mà chỉ "lỡ tay" làm chết chị Ph. Sau khi gây án, sợ đồ đạc trong nhà bị mất (hầu hết đều do Tài mua sắm) nên bị cáo chở về nhà cất; riêng chiếc điện thoại di động do đang túng tiền nên Tài bán để tiêu xài. Vì vậy, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét không phạm tội cướp tài sản để giảm án cho bị cáo. Nói lời sau cùng, đầu cúi thấp, Tài lạc giọng trình bày: cha già yếu, lại bị bệnh động kinh, nhà có năm anh em nhưng có đến ba người cũng mắc bệnh như cha nên không ai đỡ đần được cho người mẹ già yếu. Vợ Tài cũng bị bệnh tim lại đang nuôi con nhỏ... Ngồi phía dưới, nghe Tài nói người vợ ràn rụa nước mắt, người mẹ ôm đầu gục xuống.
..."Phải chi bao nhiêu năm nay nó biết nghĩ như thế thì đỡ cho tui, đỡ cho vợ nó biết mấy!", mẹ Tài vừa lắc đầu, vừa thở dài nói với tôi trong giờ nghị án. "Nó cưới vợ hơn 10 năm nay nhưng chưa lo cho vợ con ngày nào chứ đừng nói đến gia đình. Từ ngày quen với Ph., nó quên hết mọi thứ trên đời. Có bao nhiêu tiền cũng đưa hết cho Ph., vợ nó nuôi con bằng gánh ve chai hàng ngày. Đã vậy nó còn không biết thương vợ con, thỉnh thoảng về nhà lại mượn tiền vợ rồi để vợ phải oằn vai trả nợ", mẹ Tài nói, đôi mắt chất chứa nỗi sầu muộn.
Một ngày cuối tháng 10/2008, chiều đi làm về, thấy trong nhà có nhiều vật dụng gia đình lạ lẫm, bà khấp khởi mừng thầm khi nghe con dâu nói là Tài mới thuê xe chở về trưa nay. "Chắc là nó đã đoạn tuyệt với con kia!", trong bụng bà nghĩ vậy nhưng chưa dám nói ra. Những ngày sau đó, Tài thường xuyên có mặt ở nhà. Niềm vui của bà chưa được bao lâu thì lại nhìn thấy vẻ thất thần của con dâu sau khi đọc một mẫu tin trên báo: "Phát hiện một xác chết nữ nằm trong thùng carton. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Ph...". Cùng thời điểm này, Tài mất tăm, mất tích. Bà và con dâu đã ngờ ngợ... Điện thoại cho Tài nhiều lần, cuối cùng Tài cũng chịu gặp mặt. Trước mặt mẹ và vợ, Tài thú nhận đã lỡ tay giết chết Ph. Nhớ lại ngày ấy, bà nói: nghe con thú tội mà tôi suýt chết đứng. Thế rồi bà cũng lấy được bình tĩnh, khuyên Tài hãy ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Có lẽ đó cũng là lần cuối cùng Tài nghe lời khuyên của mẹ và vợ.
Pháp luật nghiêm minh, tội ác của con bà không thể nào dung thứ, nhưng vẫn thấy đau đớn, xót xa trước nỗi đau, sự tuyệt vọng của một người mẹ khi không thể cứu được con mình.
Hương Quỳnh
