
(CATP) Cánh cổng sắt rít lên, một bầy quạ tung bay trong tiếng kêu bi thương, phía trên những cây thông trụi lá, hai con chó hoang tốc chạy... Khách du lịch hiếm khi đến ngọn đồi Tự do. Nghĩa trang Talaat Pacha và Enver, hai nơi thảm sát người Arménie trong Đại Thế chiến 1 có hơn một triệu người chết, được dựng lên tại khu đất nằm giữa hai con đường cao tốc. Bị đô thị hóa gặm nhấm, những biểu tượng phủ nhận của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ, diễn ra cách nay một thế kỷ, không ngờ lại trở thành trung tâm của Istanbul. Khi nước Pháp biểu quyết trừng phạt thái độ phủ nhận tội ác bằng bản án một năm tù giam và phạt tiền 45.000 euro - của Thượng nghị viện ban hành vào ngày 23-1-2012, Ankara đã phản kháng.
Cengiz Aktar, một giáo sư đại học tại Istanbul kêu gọi nhà nước phải đối mặt với quá khứ, cho biết: “Tình hình thật trớ trêu. Một mặt, luật pháp nước Pháp đã tạo ra một làn sóng phủ nhận sự việc tại Thổ, mặt khác, từ nay trên báo chí người ta có thể nói đến cụm từ “diệt chủng” mà không bị cắt cổ”. Năm năm trôi qua, từ khi nhà báo Hrant Dink, người gốc Arménie, bị bắn hạ tại Istanbul bởi một thanh niên Thổ yêu nước quá khích. Ngày chôn cất anh ta khiến cả nước chấn động. Từ ngày 19-1-2007 bi thảm đó, các nhà làm phim tư liệu, viết sách, nghiên cứu về sự kiện năm 1915 ngày càng nhiều hơn. Cuối năm 2010, một cuộc hội thảo về diệt chủng đã quy tụ các nhà khoa học trên khắp thế giới đến Diyarbakir, phía đông đất nước Thổ mà không bị chính quyền làm khó. Con cháu của người Arménie bị buộc phải Thổ hóa, và những donme - người Arménie phải cải theo đạo Hồi để khỏi bị xử tử - bất ngờ xuất hiện từ trong bóng tối để giúp cho cả nước nhớ lại. “Vấn đề Arménie”, lợi dụng những nới lỏng tự do, khi Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị gia nhập EU đã bùng lên trong những năm qua.
Ayse Gunaysu, chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền tại Istanbul, đã từng tổ chức một buổi lễ tưởng niệm công khai nạn diệt chủng vào ngày 24-4-2011, không hề kinh ngạc trước phản ứng của nước Pháp. Nhưng, những người Thổ khác lại cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Ngay từ còn trẻ con, người dân đã căm ghét người Arménie, và không hề biết đến trang sử đen tối này của đất nước. Trái lại, sự kiện đã trở thành cái mà các nhà sử học gọi là hội chứng Sèvres, tên của thành phố vào năm 1920 đã diễn ra hội nghị của các nước phương Tây, đánh bại đế quốc Ottoman, và phân chia nó ra thành nhiều mảnh nhỏ. Trong ký ức dân tộc Thổ chỉ còn lại cảm giác căm thù đế quốc mà thôi. Theo Ahmet Insel, một người đề xướng ý kiến phải “công khai xin lỗi nhân dân Arménie vì đại thảm họa này”, quyết định của nước Pháp “được xem như một can thiệp của ngoại quốc và làm sống dậy hội chứng Sèvres”.
Với người Thổ, khơi dậy nạn diệt chủng khiến phải lo sợ bị đòi lại lãnh thổ, hoặc do chính nhà nước Arménie, hoặc do người dân đang sống tại vùng phía tây đất nước Arménie cũ. Nó làm chấn động cơ cấu quốc gia, do anh hùng dân tộc Mustafa Kemal Ataturk xây dựng vào năm 1923. Nước Cộng hòa Thổ xây dựng trên cơ sở tước đoạt đất đai và trục xuất các dân tộc không theo Hồi giáo ra khỏi lãnh thổ. Nền kinh tế quốc gia, cũng như tầng lớp tư sản mới, giàu lên nhờ tước đoạt tài sản của người Arménie. Làm sao họ có thể chấp nhận tội ác nguyên thủy này được? Ankara vẫn kiên trì phủ nhận sự việc. Chứng cớ là thái độ giận dữ với nước Pháp. Ahmet Insel nói: “Thái độ này cũng là một cảnh cáo đối với Hoa Kỳ”.
Người Thổ đang chăm chú nhìn vào ngày 24-2-2012 sắp đến, ngày tưởng niệm khởi đầu cho cuộc đại thảm sát năm 1915. Họ lo lắng, tự hỏi, liệu ông Barack Obama, trong lúc chuẩn bị tranh cử tổng thống Hoa Kỳ, có công nhận cuộc thảm sát này hay không. Và nguy cơ rất nghiêm trọng cho chính quyền Thổ trên sân khấu thế giới. Kỷ niệm 100 năm cuộc thảm sát đã gần kề. Năm 2015, áp lực sẽ đến từ khắp thế giới.