Gần 20 năm trước, nàng và tôi tình cờ gặp nhau ở một tiệm may quen. Hai khuôn mặt nhễ nhại mồi hôi thò ra giữa mấy sào quần áo chật ních, nhìn nhau cười nhỏn nhoẻn. Tự nhiên thấy muốn làm thân, nên hỏi tên tuổi. Tôi nói tuổi trước, rồi nàng bảo nàng bằng tuổi tôi. Cho mãi tới gần đây mới biết nàng kém tôi hai tuổi. Trách thì nàng bảo nói bằng tuổi cho thân, “Vì từ hôm đầu gặp gỡ, tôi đã biết tôi và bà có giống nhau điểm gì đâu!”
Đúng là trừ việc có cùng cỡ giày và quần áo, nàng và tôi rất khác nhau. Tôi làm trong công sở, nàng chạy buôn bán ngoài; nên cũng không có cùng giới quen biết và bạn bè. Song tôi và nàng vẫn có thể ngồi hàng giờ im lặng bên nhau, có khi khóc với nhau, hoặc nhấc điện thoại ngắn gọn báo tin mỗi khi hai đứa gặp chuyện. Từ những bực bội nho nhỏ trong công việc làm ăn, gia đình con cái, cho đến những chuyện tày trời hơn như ly dị, mà hết đứa này đến đưa kia đều đã phải đối mặt. Mặc dù kiểu cách có vẻ như giữa đàn ông với nhau, đó vẫn là tình thân mà chỉ có đàn bà mới có được.
Lịch sử hầu như không kể lại một tình bạn lớn nào giữa đàn bà và đàn bà. Đàn ông chơi với nhau thường hạn hẹp trong một vài quan tâm hay đam mê nào đó, chính trị hay kinh doanh, nghệ thuật hay thể thao, du lịch hay giải trí. Song vì thế tình bạn của họ nhiều khi được ghi nhận bằng các thành tựu hoặc để lại dấu ấn trong sách vở. Trong khi đó chị em, một khi đã là bạn, thường gắn bó với nhau trong mọi lĩnh vực không tên không tuổi của đời sống, từ công việc đến con cái, từ thời trang đến bếp núc, và dĩ nhiên trong cả lĩnh vực tôn giáo và tâm linh. Tuy không được vinh danh hay ca ngợi ồn ào, những tình bạn ấy thường đem lại nhiều lợi ích khá thiết thực.
Các nghiên cứu cho thấy khi bị tổn thương hay căng thẳng, não phụ nữ tiết ra hormon oxytocin có tác dụng xoa dịu, khiến chị em xích lại gần nhau hơn, với người đồng cảnh ngộ hay những người mà họ yêu quý hay tôn trọng. Ngược lại, trong những hoàn cảnh tương tự, não đàn ông lại tiết ra hormon cortisol và adrenaline làm họ trở nên hiếu chiến và cô độc hơn. Vì vậy sẽ không công bằng nếu chỉ nhìn thấy những mặt tiêu cực trong các mối quan hệ giữa đàn bà với đàn bà. Những thói xấu bị gắn mác đàn bà như thảo mai, đố kỵ hay gièm pha tuy có thể làm vẩn đục nhưng không cách nào làm tổn hại được những tình bạn sâu đậm và bền vững của chị em.
Nhưng nàng và tôi không chỉ gắn bó với nhau những khi gặp khó khăn, chúng tôi còn chia sẻ những niềm vui hay suy tư rất phụ nữ. Tôi còn nhớ một lần vào siêu thị Nordstrom ở Seattle, thấy một đôi guốc gỗ cao cả tấc và nặng trịch, đúng lúc điện thoại hết pin. Thế là vét hết xu lẻ, chạy ra trạm điện thoại công cộng gọi đường dài về cho nàng, say sưa tả lại hình dáng đôi guốc, rồi hối hả mua cho mỗi đứa một đôi. Một lần rủ nhau đi ăn ốc, tôi và nàng say sưa triết lý: “Tiền bạc không mang lại hạnh phúc thật, nhiều người có tiền mà cuộc sống vẫn chẳng ra gì, buồn chết đi được bà nhỉ”. Lúc sau cả hai lại cùng thở dài sườn sượt: “Nhưng tiền cũng quan trọng mà, không có thì lấy gì xài lúc bệnh hoạn, rồi còn phải nuôi con khôn lớn nữa”. Thế là bảo nhau cố gắng giữ gìn sức khỏe, làm ăn cho tốt để phòng thân lúc tuổi già.
Cứ thế, qua bao biến cố của cuộc sống, chúng tôi vẫn giữ được tình thân. Áp lực thời gian và tuổi tác hình như cũng nhờ thế mà nhẹ nhàng hơn. Khi gặp một phụ nữ tuy có tuổi nhưng còn rất đẹp, nàng và tôi đã bàn bạc làm sao để có thể lịch lãm và duyên dáng như chị khi bước vào tuổi 50. Xem một show diễn thời trang, lại xuýt xoa nhìn các cô gái trẻ chân dài với ánh mắt ngưỡng mộ. Tình thân đã giúp chúng tôi có được sự tự tin cần thiết để thán phục và ngưỡng mộ người khác. Thấy thương mình, thương bạn mình và những phụ nữ khác hơn.
Tình thương hay lòng vị tha giữa phụ nữ với nhau thường bị một lực cản được cho là thuộc về giới tính. Phụ nữ thường có xu hướng thích hy sinh và quên mình vì người thân yêu. Họ dần mất đi khả năng quan tâm đến bản thân, hay nói cách khác, không thương xót chính mình. Vì thế nhiều phụ nữ trở nên khắt khe không những với bản thân mình, mà còn với những phụ nữ khác. Nếu như họ ăn mặc khắc khổ, thì người khác không thể se sua. Đối với họ, trẻ mà đẹp thì dễ hư đốn, già mà đẹp thì trái tự nhiên. Khi họ không có khả năng vị kỷ, không biết yêu và rộng lượng với bản thân, thì cũng mất luôn sự tự tin và lòng vị tha với người khác.
Tôi và nàng may mắn không vấp phải lực cản đó. Trước đây chưa bao giờ lấy tuổi trẻ làm thước đo giá trị để khắt khe với phụ nữ lớn tuổi, và hiện nay cũng không vì thiếu tự tin mà chê trách các cô gái trẻ. Nàng vừa kể chuyện gặp một bà cụ nhỏ nhắn, tóc bạc phơ nhưng được uốn kỹ lưỡng, gài kẹp nơ trên tóc, môi son đỏ, áo hoa tươi tắn và đi giày cao gót rất điệu đà. “Chúng mình cũng sẽ như vậy nhé, nếu đến tuổi đó chân còn đi giày cao gót được”, nàng cười, mắt nâu trong veo. “Phải vậy chứ bà. Tại sao không?”