Vâng. Ngày ấy, cách đây 20 năm. Lúc đó, tôi đang học năm thứ hai đại học ở Hà Nội, trong một lần về quê người bạn thân cùng lớp, tình cờ tôi quen biết Huệ đang học lớp 12 ở trường làng. Và bạn tôi đã ra sức “vun vào” để tôi và cô thôn nữ yêu nhau. Rồi điều đó thành sự thật. Tình yêu của chúng tôi mỗi ngày càng thêm mặn nồng. Tôi quyết tâm bằng mọi cách giúp Huệ thi đỗ đại học để có điều kiện gần gũi nhau. Ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, tôi thu xếp để Huệ ra Hà Nội luyện thi như nhiều người khác.
Là một sinh viên giỏi, cộng với mối quan hệ của bố tôi mà tôi được chọn đi học nước ngoài theo chế độ Nhà nước đài thọ. Bạn khác được đi học kiểu này vui sướng lắm. Nhưng tôi lại chẳng mặn mà, thậm chí thấy buồn vì sẽ phải xa Huệ. Thế là từ đó, chúng tôi “cắt đứt” mọi liên lạc...
Về nước, mọi thứ đến với tôi đều thuận lợi. Việc lấy vợ lại càng dễ dàng, nhanh chóng. Tôi lấy một cô gái xinh đẹp, là con người bạn thân của bố tôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ có tình yêu với cô, mặc dù đã có với nhau một con.
Ảnh minh họa
Nhiều năm sau tôi gặp lại Huệ đang bán vé số ở vỉa hè, lòng tôi trỗi dậy bao nhiêu kỷ niệm. Qua người bạn tôi biết rõ hoàn cảnh của Huệ: Sau lần “chia tay” với tôi gần 20 năm về trước, Huệ không thi đại học mà ở nhà giúp việc bố mẹ. 5 năm sau, cô lấy chồng làm nghề cai thầu xây dựng. Kiếm được tiền nhưng anh ta rượu chè, cờ bạc và luôn đánh đập cô.
Không chịu đựng nổi, Huệ buộc phải chia tay. Từ đó đến nay, cô chẳng lấy ai nữa, bỏ ra Hà Nội kiếm sống nuôi đứa con gái. Hiện tại, hai mẹ con thuê nhà, sống chỉ bằng việc bán xổ số. Biết rõ hoàn cảnh của Huệ, tình yêu thương của tôi lại mạnh hơn bao giờ. Tôi cảm thấy mình ít nhiều có trách nhiệm trong việc đẩy cô vào hoàn cảnh cô đơn hiện tại. Tôi trỗi dậy ý nghĩ ly hôn vợ để sống với Huệ. Tôi biết làm vậy là tìm đến cuộc sống khó khăn, phức tạp hơn. Nhưng lương tâm thanh thản và tôi được sống đúng là mình.
Thưa các anh chị! Cả cái đầu và con tim tôi đều mách bảo là cần trở lại với Huệ. Nhưng sợ rằng là người trong cuộc sẽ không thể sáng suốt, tỉnh táo. Tôi rất cần những lời tư vấn của các anh chị. Xin chân thành cảm ơn.
(Trần Quang Vũ - Hà Nội)
Không ai nghi ngờ tình yêu của anh. Quả tình thời nay, không dễ có được những tình yêu sâu nặng, không vụ lợi, có thể nói là thánh thiện như thế. Nhưng việc “chia tay” vợ để trở lại với Huệ sau gần 20 năm ly biệt, không hề có liên hệ gì là điều không dễ đạt được. Liệu anh hiểu gì về cuộc sống, tâm tư tình cảm hiện tại của Huệ? Chắc gì cô ấy đã chấp nhận sự “chung thủy” của anh? Vả lại, anh không mảy may đếm xỉa gì đến người vợ sao? Cô ấy có tội tình gì mà phải chịu cảnh cô đơn, không chồng? Chúng tôi nghĩ rằng nếu là một phụ nữ tự trọng, nhân hậu và cao thượng, Huệ sẽ không chấp nhận ý nguyện của anh mặc dù cô ấy hoàn toàn tin anh vẫn nguyên vẹn tình yêu./.
Đình San