Tình ảo (3)

Xem tin gốc 

2Sao - 28 tháng trước 49 lượt xem

Tôi chẳng thể ngăn mình yêu nàng và khi bắt đầu yêu nàng, số phận của tôi cũng rẽ sang một bước ngoặt.

Tôi trở về phòng khách, thắp đèn dầu, cầm lên cuốn Kinh Thánh mà một người qua đường hảo tâm đã tặng cho tôi, tự dưng cảm thấy mình đang ở một nơi thời cổ đại. Tôi nhớ lại một buổi chiều, khi tôi sắp sửa kết thúc sự sống bằng cách trẫm mình xuống hồ, một chàng trai trẻ hơn tôi rất nhiều đã đến gần hỏi:

- Anh này, trái tim anh đang mang mặc cảm tội lỗi, phải không?

Tôi run lên vì kinh ngạc, liền ngoái lại:

- Sao cậu biết?

Cậu ta nghiêm túc đáp:

- Ánh mắt anh đã nói với tôi. Tôi chú ý đến anh một lúc lâu rồi. Trên đường, anh im lìm, mắt trân trối dõi ra ngoài cửa sổ xe, thực tình anh chẳng nhìn gì hết, anh cũng không trò chuyện với ai, đủ biết anh rất cô độc và đang ôm nỗi sầu không sao giải tỏa được. Vừa rồi, tôi thấy anh đăm đăm nhìn mãi ra hồ, tôi nghĩ có lẽ anh sắp quyên sinh. Tôi nói đúng không?

Tôi chẳng mảy may quan tâm đến lời cậu ta, trông tôi ủ rũ thế này ai mà chả biết, tôi bảo:

- Đúng thì sao nào? Chẳng ai cứu nổi tôi đâu.

Chàng thanh niên không nói gì ngay mà nhìn chằm chằm vào mặt tôi hồi lâu, tôi vẫn tiếp tục nhìn ra mặt hồ. Cuối cùng, cậu ta nói:

- Thế này vậy, tôi tặng anh một cuốn sách, mỗi ngày anh đọc hai trang, đọc hết rồi tôi tin rằng anh sẽ không tự sát và cũng không chán nản thất vọng như thế này nữa.

Nói đoạn, cậu ta lấy ra một quyển sách, tôi nhìn xem. Đó là một quyển Kinh Thánh. Tôi suýt phá lên cười. Thế nào nhỉ? Hồi đại học tôi đọc quyển này mấy lần rồi, vẫn còn chưa quên nội dung cơ. Cậu ta khăng khăng bắt tôi cầm lấy và bảo:

- Tôi cũng từng muốn chết nhưng một sứ giả của Thượng Đế đã cứu tôi, người ấy tặng tôi cuốn sách này, bảo tôi mỗi ngày đọc hai trang. Tôi không chỉ tiếp tục sống mà còn sống rất lạc quan. Bây giờ tôi tặng nó cho anh, mong rằng anh tìm thấy ở nó nhiều điều hữu ích.

Nghe những lời ấy, thực lòng, tôi cũng hơi cảm động, bèn nhận lấy. Tôi không hỏi tên hay lai lịch cậu ta, cậu ấy cũng không nói cho tôi biết. Sau khi chia tay, tôi đi về hướng Tây, mỗi ngày đều y lời cậu ta đọc hai trang. Kỳ tích đã xảy ra. Tôi không những không tự sát mà còn bắt đầu sáng tác. Nói cho đúng, cuốn Kinh Thánh đó là một tập thơ, nó khiến người ta rung động, khiến người ta bất giác cũng muốn thổ lộ một chút gì.

Khi bắt tay vào viết thật, tôi chỉ nghĩ đến mình, nghĩ đến những ngày xưa đau khổ. Tôi thì chẳng đáng gì đâu, nhưng tôi vẫn viết tiếp, viết để hoàn thành một tâm nguyện, đồng thời trong khi viết, tôi cảm nhận được khoái cảm của cuộc sống, một thứ khoái cảm xót xa.

Tôi đang sáng tác một cuốn tiểu thuyết, nội dung là câu chuyện có thật của chính tôi. Chuyện bắt đầu từ một phụ nữ xinh đẹp, nàng có nước da mịn màng tự nhiên, vừa thấp thoáng bên dưới những đồ trang sức lộng lẫy đập ngay vào mắt người nhìn, vừa dập dờn trong cái bóng mờ tối của áo quần làm chết điếng bao con tim mẫn cảm. Nàng có ánh mắt cao ngạo, chỉ nhìn bản thân hoặc bầu trời chứ không nhìn ai hết, nàng lại có một trái tim phóng túng, đã từng trải qua một quãng đời bí ẩn, à, nghe nói nàng còn phá hoại lối sống đẹp ở một thị trấn, tất cả đàn bà con gái nơi đó sẵn sàng dùng những ngôn từ thô bỉ nhất để nhục mạ nàng, nhưng nàng làm như không nghe thấy. Trong con người nàng còn ẩn chứa một hồn thơ, một tâm hồn bay bổng và một tình yêu diệu kỳ. Khi hồi tưởng lại chuyện cũ, tôi vẫn không thể tin nổi trên đời có người mang được hai loại sức mạnh và hình thức đối lập ấy trong cùng một tấm thân và biểu hiện nó tự nhiên, thoải mái như vậy. Tôi chẳng thể ngăn mình yêu nàng và khi bắt đầu yêu nàng, số phận của tôi cũng rẽ sang một bước ngoặt.

Tôi đã hoàn thành được hơn một nửa truyện ở rải rác dăm ba khách sạn trước khi đến ngôi làng này. Tôi đã viết nó dưới những ánh điện sáng trưng. Bây giờ, ngồi trong quán trọ cổ lỗ, bên ánh đèn dầu xưa cũ, tôi thấy những con chữ sao mà xơ cứng thế, sao chẳng còn một chút chất thơ nào. Tôi những muốn viết lại từ đầu, đúng, làng Tây Tây Bắc đã khiến tôi nhìn nhận theo chiều hướng ấy. Nhưng lúc viết lại thật thì tôi nhận ra mình phải quay về con đường cũ thôi, vì bản thảo mới tuy đầy chất thơ nhưng không biết bắt đầu từ đâu, còn bản thảo cũ tuy nặng nề, ngôn ngữ vô vị nhưng tình cảm tha thiết, từng câu từng chữ đều chân thật. Xem ra với khả năng hiện tại, tôi chưa thể viết được một tiểu thuyết đủ độ thi vị bằng ngôi làng này. Đó là nỗi đau lòng sâu sắc của tôi. Vì vậy, tôi xé bản thảo mới, đặt lại bản thảo cũ lên bàn để nghiền ngẫm, sửa chữa.

Đầu tiên, tôi phải giải thích một việc, trong câu chuyện này, tôi dùng tên thật của mình, Dương Thụ. Không phải Dương Thụ là cây dương trắng hiên ngang Mao Thuẫn đã từng ca ngợi đâu, mà là cây dương trắng lắc lư trong gió tôi thường ngắm nhìn và xào xạc ru tôi vào giấc ngủ ấu thơ, nó là vị thần lừng lững đón gió dưới trăng, là bài thơ viết trên mặt đất. Tất nhiên, dùng tên thật có thể gây hại cho việc sáng tác vì nó tiềm ẩn khả năng cản trở trí tưởng tượng của người viết, nhưng tôi nhất định muốn dùng tên thật. Tôi hy vọng, nói đúng hơn là tham vọng, mai sau tôi chết rồi nhưng vẫn có người xuất bản tác phẩm của tôi, nếu thế thì mong rằng con trai tôi sẽ được hưởng phần nhuận bút ấy. Đó là điều cuối cùng tôi còn làm được trên thế gian này.

Hỡi những người tình cờ đọc văn của tôi, xin các vị đừng lấy bất cứ danh tác nào ra làm tiêu chuẩn đánh giá nó, sách tôi nhất định không vượt qua được bất kỳ một cuộc khảo nghiệm nào đâu. Những nhà đạo đức, cũng xin các vị tạm thời bỏ những cặp kính màu xuống và phân tích câu chuyện của tôi bằng tấm lòng chứ không phải bằng những luật lệ hà khắc. Tôi đã nếm trải đủ đau khổ rồi, giờ đây, tôi mong các vị dùng trái tim độ lượng, dùng tầm nhìn xa rộng giúp tôi mổ xẻ cuộc sống và tội lỗi “tiềm tàng” của tôi. Viết sách chỉ là một hành động giúp tôi nhận thức về sự tồn tại của bản thân, tôi mong ngay trong những năm tháng còn sống có thể sám hối về quá khứ hoang đường của mình, ngõ hầu giảm nhẹ tội lỗi ở kiếp này để đổi lấy hạnh phúc trong kiếp khác.

(Còn tiếp)

Từ khóa liên quan

Cụm từ
Động từ
Danh từ
Danh từ riêng
Tên người
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang