Tín ngưỡng và mê tín dị đoan

Báo Người cao tuổi - 07/04/2011 10:24

Tin nguong va me tin di doan

Sau Cách mạng tháng Tám, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra chính sách "Tự do tín ngưỡng, bài trừ mê tín dị đoan". Có một thời, tín ngưỡng tôn giáo được coi là sản phẩm phản văn hóa. Nhưng nếu xét dưới góc độ văn hóa xã hội thì tín ngưỡng tôn giáo vẫn có những yếu tố tích cực.

Ranh giới giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan rất khó phân biệt. Có những trường hợp cùng một hiện tượng, nếu đứng ở góc độ này thì cho là tín ngưỡng, nhưng ở góc độ khác thì lại cho là mê tín dị đoan. Bởi vì mê tín dị đoan và tín ngưỡng tôn giáo đều có một gốc rễ chung là chủ nghĩa duy tâm, dựa vào sự thừa nhận có những thế lực hoang đường, siêu tự nhiên, huyền bí quyết định sự tồn tại và biến đổi mọi sự vật, hiện tượng trên thế giới này. Mê tín dị đoan thường đi liền với tôn giáo, có lúc nó núp dưới danh nghĩa tôn giáo để dễ bề hoạt động. Ví dụ, đạo Phật vốn không thờ điện mẫu, thờ bát nhang đồng bóng, xóc thẻ... nhưng ở một số chùa có hình thức lễ bái này. Hoặc việc thắp hương thờ cúng trong gia đình vốn là để ngưỡng vọng tổ tiên, nhưng hiện nay nội dung thờ cúng ở một số gia đình lại hướng vào việc cầu may cho các hoạt động buôn bán, làm ăn, thi cử, cất nhắc, đề bạt...

Trên thực tế ở nước ta, kẻ "buôn thần bán thánh" cố tình đồng nhất tín ngưỡng tôn giáo, mê tín dị đoan để biện hộ cho những hoạt động bịp bợm; có kẻ lại lợi dụng sự nhập nhằng này để xuyên tạc chính sách tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta.

Lấy nước vào chóe để tắm Thánh. Ảnh: Nguyễn Hồng Thịnh

Trong tâm thức dân gian Việt Nam, người Việt đã thể hiện tín ngưỡng của mình theo hệ thống nhận thức sau: Tín ngưỡng thờ mẫu (thờ Mẹ cây, Mẹ nước, Mẹ đất); tín ngưỡng thờ Tam phủ (Thiên đình, Thủy phủ và Âm phủ), cả ba khu vực này đều có liên quan đến sự sống và sự chết của con người. Con người lại tưởng tượng ra phủ thứ tư, dành cho cái gọi là linh hồn của người thật sau khi chết hóa thành thần. Chính "Nhân phủ" này đã tạo cho những người hành nghề mê tín dị đoan lợi dụng những đền thờ anh hùng liệt sĩ, danh nhân... có thật trong lịch sử thành những ông thần, ông thánh, như chữa bệnh, phù hộ cho những kẻ tham nhũng, buôn bán bất chính...; tín ngưỡng tứ bất tử thờ Tản Viên Sơn Thánh, Chử Đạo Tổ, Thánh Gióng, Thánh mẫu Liễu Hạnh. Tứ bất tử là bức tranh phản ánh hiện thực lịch sử của đất nước và dân tộc.

Nhân dân ta còn có hàng loạt tín ngưỡng khác như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng việc cưới, việc tang ngày giỗ, ngày hội, ngày tết, các điều kiêng kị đều mang ý nghĩa tâm linh được nhân loại chấp nhận.

Để góp phần làm lành mạnh xã hội về mặt tinh thần, thực hiện đúng đắn chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là tự do tín ngưỡng và bài trừ mê tín dị đoan, nhiệm vụ hàng đầu là làm cho quần chúng nhân dân phân biệt rõ tự do tín ngưỡng và mê tín dị đoan. Phải nâng cao dân trí để quần chúng phân biệt đúng sai, tự giác thực hiện tự do tín ngưỡng, bài trừ mê tín dị đoan. Mọi ngành, mọi cấp cần thấy nhu cầu tâm linh của nhân loại là một thực tiễn không thể xóa bỏ. Mặt khác, cần vạch trần bản chất của dị đoan, hủ tục và những kẻ lợi dụng lòng tin của quần chúng để mưu đồ lừa bịp, phản động, trục lợi.

Ngày nay, đời sống nhân dân ta được cải thiện dễ nảy sinh tình trạng "Phú quý sinh lễ nghĩa". Lợi dụng vấn đề tự do tín ngưỡng, nhiều hoạt động mê tín dị đoan diễn ra ở mọi lúc mọi nơi. Việc buôn thần bán thánh càng phổ biến trong nhân dân. Những người hành nghề mê tín dị đoan ngày càng nhiều, địa phương nào cũng có. Từ thực trạng trên, cấp ủy, chính quyền các cấp nên vào cuộc. Vận động nhân dân thực hiện lòng tin bằng tự do tín ngưỡng, để cuộc sống tinh thần ngày càng lành mạnh, bổ ích.

Phan Thu Quyến

Tin mới