Tìm lại nhau

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 5 tháng trước 61 lượt xem

PN - Sóng đôi cùng nhau trên đường đời, chợt có lúc người ta nhận ra mình lạc mất người bạn đồng hành lúc nào chẳng biết. Lạc vì người ta đã rẽ ngang ở một ngã ba nào đó, vì bỗng nhiên có một người thứ ba xen vào, hoặc có thể đơn giản lạc nhau chỉ vì mình quá bận bịu… Có muôn ngàn lý do nhưng chỉ có hai kết quả: hoặc cố gắng tìm lại nhau để tiếp tục đồng hành, hoặc mỗi người một lối.

Sự độc lập của người phụ nữ hiện đại có vẻ như đang cổ vũ cho kết cục thứ hai nhưng thực tế, một bộ phận chị em luôn chọn một cách giải quyết tích cực hơn: nỗ lực tìm kiếm những giải pháp để hàn gắn đổ vỡ, tìm lại nhau sau những sai lầm. Họ biết, gia đình lành lặn hay đổ vỡ tùy thuộc phần lớn vào chất keo kết dính bền chặt từ người phụ nữ trong gia đình.

Ảnh: Internet

ĐẬP VỠ HAY…?

Lấy chồng được 5 năm, đã có một con trai, chị T.H. tâm sự: “Không thể có một hạnh phúc hoàn hảo, tôi biết điều đó, nhưng biết dễ mà thực hiện thì khó vô cùng. Tôi biết chồng tôi có tật la cà trà đình tửu quán từ hồi quen nhau, cứ nghĩ sau này có vợ con, anh sẽ bớt. Nhưng được một thời gian là ngựa quen đường cũ. Tôi khó chịu vì cái tật về khuya của chồng, từ chỗ khó chịu đến chỗ vợ chồng hay nói qua nói lại. Anh vẫn vậy, tôi phải ra “tối hậu thư”: tôi không thể chấp nhận chuyện chồng một tuần hết bốn, năm bữa bỏ cơm nhà, anh phải chọn hoặc vợ hoặc bạn. Anh nói chọn vợ con, nhưng rồi vẫn tiếp tục… Bực quá, tôi ôm con về nhà cha mẹ. Lúc ấy giận lên chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay lập tức, nhưng khi cơn nóng giận qua đi, tôi nghĩ chưa chắc đó đã là điều tôi thực sự mong muốn. Tôi nghĩ, mình muốn ly hôn chẳng qua là cho thỏa cơn tức giận của mình thôi. Vợ chồng tôi dù không hiểu hết nhau nhưng chúng tôi vẫn thấy còn cần nhau trong cuộc sống…”.

Chị K.L. vốn là người tháo vát, từ một cơ sở nhỏ thừa hưởng của gia đình, chị phát triển thành một doanh nghiệp ăn nên làm ra, công chuyện bận tít mù. Trong khi đó, anh V. - chồng chị, chỉ say mê công việc của một thầy giáo cấp II. Lương anh đôi khi bằng một chầu ăn sáng chị đãi đối tác. Có tiền, chị sửa sang nhà cửa, mua sắm tiện nghi. Anh bảo phòng ngủ của con không để tivi, không lắp máy tính, không kết nối internet. Chị nói anh cổ hủ, lạc hậu, có tiền phải trang bị cho con học hành, việc gì mà tiếc. Trong phòng hai đứa nhỏ lớp 10 và lớp 7, chị sắm tivi màn hình phẳng, truyền hình cáp, máy tính xách tay, internet tốc độ cao. Anh kiên quyết ngăn cản, vợ chồng cãi nhau to tiếng. Chị mang tất cả những tính cách chậm lụt, không thức thời ở anh ra phê phán. Anh trả đũa bằng cách lên án sự hãnh tiến, hời hợt, việc thường xuyên vắng nhà… của vợ và kết luận rằng chị không hiểu gì về dạy con, chỉ muốn lấy tiền bạc tiện nghi để khỏa lấp sự bất lực của mình. Vợ chồng kéo nhau ra tòa, quyết liệt giành quyền nuôi con. Ai cũng lý lẽ: chồng bảo vợ không có thời gian cho con, vợ bảo chồng không có khả năng tài chính để nuôi con…

Trước một cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, như trước một chiếc bình hoa mong manh đã bị đẩy đến sát mép bàn, người ta có thể chọn những cách hành xử khác nhau: đẩy một cái cho chiếc bình rơi xuống đất vỡ tan hay thận trọng rút tay lại, giữ gìn để đừng có gì tệ hơn nữa xảy ra. Cách thứ nhất dễ, phần vì không phải cố gắng kiềm chế cơn nóng giận của mình, phần nữa vì phụ nữ thường nghĩ rằng mình đẩy rớt xuống, người kia chắc sợ bể nên sẽ đón chụp lại. Thực tế không hoàn toàn như vậy. Khi chiếc bình đã rơi vỡ rồi, ai muốn thoát ra cũng phải bước qua đống mảnh vỡ ấy rồi mới có thể đi tiếp được. Mảnh sắc có khi cứa đứt chân tay, chảy máu không chừng. Lẽ ra, đã có thể để nó lại đó, không vỡ, chỉ bằng tình trạng mong manh nguy hiểm của nó để bắt người ta phải nhận thức lại mình.

Minh họa: NOP

THỜI GIAN ĐỂ HIỂU THÊM

Khi vợ chồng anh V. và chị K.L. ly thân, hai đứa trẻ ở với mẹ trong ngôi nhà đầy đủ tiện nghi. Mọi việc ổn thỏa cho đến khi chị K.L. dừng lại bất lực bên ngoài cánh cửa phòng cậu con trai khóa kín. Cậu bé đang tuổi dậy thì, khó chịu tuyên bố với mẹ: đây là thế giới riêng của con, mẹ không được quyền xâm phạm. Lo lắng và hoảng hốt khi lén kiểm tra máy tính trong phòng con, chị phát hiện ra ổ cứng đầy ảnh sex và các địa chỉ web đen con đã truy cập. Cùng lúc ấy, chị nhận được thư báo của nhà trường cho biết con gái chị bỏ bê bài vở, sa sút học hành, phòng con bé dán đầy tranh nam nữ tài tử Hàn Quốc, suốt ngày con bé mê mẩn nghe nhạc, xem phim và thêu dệt những giấc mơ Hàn…

Chị lờ mờ nhận ra có lẽ anh đúng. Cố gắng bằng mọi cách: khuyên nhủ, ngăn cản, thậm chí cấm đoán con, nhưng càng ngày chị càng thấy con mình tuột dốc. Một năm sau ngày vợ chồng ly thân, con trai lưu ban, chị tìm đến căn phòng nhỏ của chồng, gục đầu lên vai anh khóc nức nở: anh về với mẹ con em. Cuộc chiến giành lại những đứa trẻ từ thế giới ảo không dễ dàng gì, nhưng lần này, họ đã cùng đồng tâm hiệp lực. Chị tâm sự: phụ nữ mình nhiều khi bị những việc trước mắt ngăn lại, không nhìn thấy được chuyện xa hơn. Càng sống, mình càng thấy có những việc không thể đòi có được kết quả ngay, mà cần có thời gian để thấy cái đúng, cái sai. Từ việc nuôi dạy con, mình hiểu ra, chồng mình có cách làm của anh ấy, có những việc anh ấy làm được mà mình không làm được. Chị cười hạnh phúc: cũng may trong lúc mình lạc mất ổng, chưa có cô nào đến dắt ổng đi!

Mâu thuẫn là một phần không thể thiếu của đời sống. Hôn nhân là sự hợp nhất của hai cuộc đời, hai con người, những mâu thuẫn rình rập để chia rẽ sự hợp nhất ấy luôn tiềm ẩn. Có khi mâu thuẫn đang ở mức độ có thể hóa giải được, nhưng trong tâm trạng và hoàn cảnh lúc ấy, ai cũng bước quá lên một bước để giành lấy phần thắng về mình. Vì không ai chịu lùi, nên cái lỡ bước quá trớn dẫn ngay đến cảnh chia tay. Nếu đủ thời gian cho mỗi người nhìn thấy cái bước quá lên đấy của mình, có thể họ sẽ cư xử khác.

Ai cũng mong “gương vỡ lại lành”, nhưng để có được cái “lành” ấy lại tùy thuộc nhiều vào khả năng và sự chủ động của người vợ: phụ nữ được tạo hóa ban cho khả năng chăm sóc, cứu giúp đồng loại, chữa lành những vết thương; trong khi với tính tự ái và cả sự vụng về, nam giới rất có thể nhắm mắt cắn răng chịu đựng cơn đau, tự ái cho tới đâu thì tới. Có trường hợp nói chia tay nhưng thực tế chưa hội tụ đủ lý do của sự chia tay, đôi khi chỉ làm theo cảm tính, do tác động bên ngoài. Là bạn đời của nhau, cũng có nghĩa là tìm kiếm, yêu thương, hiểu biết nhau rồi mới nên chồng vợ, việc cố gắng để cho nhau thêm thời gian, để hiểu thêm về nhau cũng là chuyện bình thường. Không nên có ý nghĩ mình ở “thế yếu” nên phải lụy người ta, phải cố gắng níu kéo, mà nếu ở “thế yếu” cũng chẳng sao - phụ nữ vẫn luôn là phái yếu đấy thôi. Những cánh diều mạnh mẽ, căng gió trên cao cũng thường được giữ bằng một sợi dây có vẻ yếu đuối mỏng manh dưới mặt đất.

TRƯỞNG THÀNH TRONG HÔN NHÂN

Lá đơn ly hôn đã ký sẵn còn nằm trong mớ giấy tờ kỷ niệm của vợ chồng chị T.H. Chỉ vào ngày tháng trên đơn, chỉ dấu mực gạch chéo tờ đơn, chị cười: mình không xé bỏ lá đơn này, mỗi lần vợ chồng giận nhau, mình lại nhìn nó để nhớ: mình có thể đã đánh mất gia đình, mất hạnh phúc của mình từ lúc đó. Ngày đó, mình đã tuyên bố với cả hai bên gia đình là nhất định ly hôn. Mấy hôm sau, ba mình nhìn mặt con gái, cười cười nói nhẹ một câu: “Con à, nói lộn thì cứ nói lại, có sao đâu! Việc gì phải đóng đinh lên cột, rồi tự treo mình trên đó cho cực thân! Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần, con học rồi sao không nhớ?”. Mình nhận ra, ai cũng có khi cần người khác cảm thông, kiên nhẫn và cũng tự nhận ra mình phải là người đầu tiên thử kiên nhẫn, thử khơi lại ngọn lửa yêu thương chưa tắt hẳn trong lòng mình.

Những mâu thuẫn, xung đột, thậm chí những lúc chia xa nhất định trong hôn nhân có thể được nhìn nhận như một lần thử lùi lại để nhìn người bạn đời của mình từ một khoảng cách, để xem đó là một lỗi lầm thay vì là một nhược điểm không thể tha thứ về nhân cách, để biết “nó” đã có đấy từ trước mà mình không nhận ra hay chính mình đã góp phần tạo ra nó trong cuộc sống chung của vợ chồng. Kể cả khi kết quả có là thất bại của bạn đi nữa, vẫn có thể học được bài học từ sự thất bại, để đừng phạm cùng sai lầm ấy lần sau.

Con người không phải sỏi đá, đập vỡ là mảnh nào ra mảnh đó ngay. Chồng vợ một ngày cũng là quyến luyến nợ duyên. Có thể lúc nào đó quá giận, người ta vung dao chặt vào chính máu thịt của mình, rồi sau đó, vì tự ái mà cố giấu đi nỗi đau. Khi “những vết thương vô ý tự gây nên” đau đớn, hãy thừa nhận là mình đau, hãy bày tỏ tình yêu khi mình vẫn còn yêu người ta thật lòng, đừng bi lụy quá mức nhưng cũng đừng dối lòng, căng mình ra chịu đựng. Khi người đàn bà vượt qua được chính mình, họ trưởng thành hơn trong hôn nhân, bao dung hơn trong hạnh phúc.

Cuộc sống có những lúc tưởng chừng như không lối thoát, nhưng dừng lại, lùi lại một chút, sẽ thấy những ngã rẽ mới bất ngờ mở ra. “Tưởng rằng đá nát thì thôi. Ai ngờ đá nát nung vôi lại nồng” - mỗi vết sẹo hàn gắn trên cơ thể hôn nhân đều có một kỷ niệm riêng của nó, đánh dấu những khi người ta tưởng lạc mất nhau rồi lại tìm thấy được đời nhau.

HOÀNG MAI


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang