Cách đây 10 năm, khi mới là một chàng trai 16 tuổi, Zhang đã ngã vào đường ray và bị đoàn tàu nghiến nát mất một chân.
Sau tai nạn kinh hoàng, cậu bé không may mắn đó đã phải nghỉ học. Đau đớn, hoang mang, thất vọng, rất nhiều lần, Zhang đã định tìm đến cái chết để giũ bỏ nỗi ám ảnh rằng mình đã trở thành một kẻ tàn phế.
Bố mẹ Zhang lại sớm mất khả năng lao động. Từ lâu, họ chỉ sống lay lắt nhờ vào những đồng tiền trợ cấp ít ỏi.
Để bớt đi một miệng ăn, tiết kiệm nguồn lương thực cho gia đinh, Zhang đã quyết định bỏ đi tha phương cầu thực. Cậu phiêu bạt khắp nơi, lang thang nay đây mai đó, từ những đường phố của Trùng Khánh đến những ngõ hẻm của Thành Đô, thủ đô của Tứ Xuyên.
“Vào thời điểm đó, tôi chỉ quan tâm duy nhất đến việc làm sao để nhét đầy cái dạ dày của mình bất chấp cả lòng tự trọng”, Zhang nhớ lại.
Chỉ mãi cho đến khi em gái vào được đại học, Zhang mới như bừng tỉnh. 10 năm sau tai nạn khủng khiếp, Zhang quyết định làm lại cuộc đời. Động lực để anh làm được điều phi thường đó chính là lời hứa thuở nào với cô em gái:
“Tôi đã từng hứa với em gái mình rằng nếu em tôi vào được đại học, tôi sẽ nuôi em ăn học. Và bây giờ, tôi sẽ phải thực hiện lời hứa ấy. Tôi phải cố gắng hết sức để nuôi em mình ăn học”.
Hiện tại, Zhang đang làm công việc bán báo và tạp chí tại ga điện ngầm ở Trùng Khánh, phía đông nam Trung Quốc. Anh làm việc từ sáng đến tối mịt và dùng một chiếc gậy để vịn vào mỗi khi đưa báo cho khách hàng. Anh tâm sự rằng:
"Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng mỗi khi gửi tiền ăn học cho em gái. Tôi tự nhắc nhở mình sẽ không để gia đình suy sụp. Tôi sẽ chứng tỏ rằng tôi vẫn là một người có ích”.
Zhang gửi phần lớn số tiền mình kiếm được cho em gái, số tiền lên đến 500 nhân dân tệ mỗi tháng. Trong khi bản thân anh lại ăn uống dè xẻn, tiết kiệm. Zhang nói, bây giờ anh khá hài lòng với cuộc sống. Anh có một công việc phù hợp với bản thân, kiếm được một nơi trú chân giữa thành phố rộng lớn, có thể tự nuôi bản thân và em gái ăn học.
Zhang chia sẻ về chính những trải nghiệm thăng trầm của cuộc đời anh: Hãy tôn trọng chính bản thân mình và bạn sẽ thấy mọi người nhìn bạn khác đi. Giờ đây, tôi không cần tìm kiếm sự thông cảm, không cầu xin lòng thương hại của người khác nữa. Tàn tật hay không, chừng nào bạn không từ bỏ nỗ lực của bản thân, không nản chí, thì bạn sẽ được người khác tôn trọng.
Sinh Phạm (Theo AsiaOne)