Tiểu thuyết viết trong 28 ngày

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 33 tháng trước 11 lượt xem 1 tin đăng lại

Tieu thuyet viet trong 28 ngay

Hoàn thành cuốn tiểu thuyết Nhiều cách sống trong 28 ngày, Nguyễn Quỳnh Trang lập kỷ lục là người viết nhanh nhất giới viết văn Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chị “cần thêm sự cẩn trọng”.

Trong cuộc tọa đàm ngày 29/10 tại Hội Nhà văn Việt Nam về hai tác phẩm của Nguyễn Quỳnh Trang, nhiều nhà văn đánh giá bút pháp và kết cấu lạ của cây viết này là điểm mạnh, đồng thời cũng có thể trở thành hạn chế của chị.

Chỉ phơi bày, không giải quyết

Là người đầu tiên đọc bản thảo Nhiều cách sống, nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan thẳng thắn chia sẻ cảm giác không hài lòng trước những câu chữ, cấu tứ còn rời rạc của Nguyễn Quỳnh Trang.

Đó cũng là ấn tượng của khá nhiều người sau khi đọc Nhiều cách sống. Nhà ngôn ngữ trẻ Nguyễn Minh nhận định, văn của Quỳnh Trang không chú ý tới mạch tự sự thông thường, mà tìm cách liên kết câu chuyện bằng nhiều trường liên tưởng, thông qua những ám ảnh dồn nén liên tục của nhân vật. “Quỳnh Trang hướng ngòi bút phiêu lưu vào thế giới bên trong, nhưng lại chỉ phơi bày mà không chịu giải quyết triệt để mối quan hệ mà chị đã khai phá, khiến người đọc có cảm giác chơi vơi”, Nguyễn Minh nói.

Nhà văn Phong Điệp nhận xét, trong tiểu thuyết đầu tay 1981, Trang viết nghiêng nhiều về bản năng và hoàn toàn thiếu tính kỹ thuật, nhưng chị “thích thứ cảm xúc nguyên bản ấy”. Trong khi đó, “sự chau chuốt mà Trang đổ vào Nhiều cách sống khiến nó trở nên gượng gạo”, Phong Điệp nói.

Ngược lại với Phong Điệp, nhà văn Nguyễn Hòa Bình thích cuốn tiểu thuyết thứ hai của Quỳnh Trang hơn. Chị đánh giá về Nhiều cách sống: “Câu chữ thờ ơ nhưng cảm xúc tràn trề”.

Mặc dù nhiều người nhận định kết cấu tác phẩm của Nguyễn Quỳnh Trang mang tính “phá rào cản”, nhưng nhà văn trẻ Đoàn Dương cho rằng, dù không có dấu ấn thời gian, nhưng mỗi trường đoạn trong tiểu thuyết được Quỳnh Trang thể hiện bằng chính tâm lý nhân vật, một kiểu kết cấu kinh điển “và điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp”. Khá ngạc nhiên trước nhận xét này, nhà phê bình Nguyễn Chí Hoan nói: “Nếu Trang có thể khiến người đọc cảm nhận kết cấu kinh điển ấy qua tác phẩm, điều đó đáng được ghi nhận”.

“Khi người ta trẻ”

Theo nhận xét của nhà văn Đoàn Dương, điều Quỳnh Trang chưa đạt, đó là chưa mang tới một thông điệp cụ thể, cũng như chưa giải quyết tận gốc những vấn đề tác phẩm đặt ra. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến phân tích thêm: Thay vì trả lời “Tôi là ai giữa cuộc đời?”, Quỳnh Trang nên trả lời “Tôi như thế nào?”…, sẽ thu hút sự quan tâm hơn, và là cách để chứng tỏ chất văn riêng.

Những điểm còn thiếu của Quỳnh Trang, theo nhà phê bình Văn Giá, đều bởi “khi người ta trẻ”. “Quỳnh Trang viết rất thuyết phục về bề mặt hỗn loạn của các mối quan hệ, nhưng để tập trung xâu chuỗi và hội tụ nó thì Trang chưa làm được”. Đó là chưa kể, trong sự vội vàng, thiếu cẩn trọng, có những chỗ Trang sử dụng những câu chữ khó hiểu như “Một cơn mưa hỗn loạn”, hoặc nhầm “lịch sử 500 năm” thay vì thực tế mới có hơn 300 năm.

Trước câu hỏi của nhà văn Phan Huyền Thư: “Sứ mệnh tác phẩm của bạn là gì?”, Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ, công việc viết với chị giống như bản năng của con nhện giăng tơ. “Tôi chỉ là người ghi lại cảm xúc của mình, để nhân vật phát triển tự nhiên. Tôi cũng như nhiều người viết khác, khó có thể kiểm soát được bản thân, vì thế chỉ tự rút kinh nghiệm cho mình sau khi kết thúc cuốn sách mà thôi”.

Cảm thông với Quỳnh Trang, nhà phê bình Nguyên An bày tỏ, giới cầm bút “không còn trẻ” như anh không có ý vạch vòi, quy kết tác phẩm của giới trẻ. “Chúng tôi chỉ muốn lắng nghe và chia sẻ, để biết rằng những người trẻ bây giờ nghĩ gì, viết gì, khác với thời chúng tôi ra sao mà thôi”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang