(CATP) Họ đã từng đến cùng một nơi: Rikers Island, nhà tù của thành phố New York. Cách nay bốn tháng, mụ ta đã ở đó bốn ngày. Một nơi dễ sợ, đầy gián và chuột. Một cơn ác mộng! Nhưng họ còn có điểm chung nào khác nữa? Kristin Davis quả quyết: một bí mật “dễ sợ”! Dường như vụ án DSK còn chưa đủ ngoạn mục, nay đến phiên “lão bà bà Manhattan” - MM - xông vào “đánh hôi”! Lão bà bà khoe mình có trong tay một danh sách 10.000 khách hàng, trong số đó có... ông tổng giám đốc IMF.
Dù thật hay giả, tác hại cũng thật khủng khiếp. Bởi vì trước DSK, MM đã “bắn rơi” một tên tuổi lừng danh khác: Eliot Spitzer, thống đốc bang New York. Đầu năm 2008, bị báo chí truy vì tội quan hệ với một gái điếm, ông ta bị Kristin Davis cho một phát ân huệ cuối cùng khi thú nhận đó là khách hàng thường xuyên của mình. Mụ tú bà mô tả: “Đó là một gã đàn ông đểu cáng và vũ phu”. Và cũng là cách để nói về... DSK đáng kính. Mụ ta thề: ông chủ IMF đã đến với mình vào năm 2006. Kristin Davis tổ chức hai “áp phe” tại một khách sạn ở New York, được đặt tên là Girl # 1 - Girl # 2 và khoe có chứng cứ hẳn hoi.
Khi bị phóng viên Le Nouvel Observateur cận vấn chi tiết, mụ nói: “DSK liên lạc với tôi vào tháng 1-2006, qua trung gian của Irma Nici mà ông ta gặp được trong một hộp đêm ở Paris nơi ả này làm việc. Ông ta khoái con gái tóc nâu và đã trả cho hai cuộc “gặp gỡ” này 2.400USD trong vòng hai giờ. Sự hung bạo của ông ta khiến tôi phải chú ý, bởi vì nó ngoài sức tưởng tượng. Một đứa con gái kể cho tôi nghe, ông ta là một khách hàng tuyệt vời. Một đứa khác lại nói ông ta xô nó té nhào, chụp lấy, xé nát áo quần, và giả vờ chơi trò cưỡng bức. Tuy nhiên, tôi không có ở trong phòng nên không trực tiếp chứng kiến”.
Nhưng trong giới bán hoa ai ai cũng biết tiếng DSK: “Bọn con gái không thể than vãn bởi vì chúng đã bằng lòng với chuyện đó. Nhưng tôi không muốn bênh vực cho những gã bạo lực như DSK, chỉ thích hành hạ đàn bà. Đủ lắm rồi!”.
Những lời lẽ này phải hết sức cẩn thận, bởi đó là con dao hai lưỡi. Khi tố cáo DSK, Kristin Davis cho thấy ông ta có thể đã bị “căng thẳng” trong hoàn cảnh trớ trêu sau đây: lúc chờ đợi một cô gái gọi đến, ông chủ IMF đã sốt ruột đến mức “lao nhầm” vào một phụ nữ bồi phòng. Đó là giả thuyết mà một số người đã nêu ra.
Mụ tú bà Kristin Davis đã xếp DSK vào danh sách “khách hàng đen” của mình giống như với thống đốc Spitzer. Tại sao mụ ta chờ quá lâu mới công khai chuyện này? Vì danh dự phụ nữ? Hay vì muốn quảng cáo tên tuổi của mình, bởi vì mụ đã bắt đầu lao vào chính trường kể từ năm 2010? Hay chỉ vì báo thù? “Khi tôi nhìn thấy ông ta có thể chỉ phải trả một triệu USD tiền phạt vì tội hành hạ đàn bà mà tôi lại phải trả gấp đôi vì tội giúp cho họ có cơm ăn áo mặc và tiền bạc xài phủ phê, nhưng lại bị phạt gấp đôi, tôi tức lắm!”.