Tiếng kêu cứu từ xứ người

CATPHCM - 13/03/2012 09:05

(CATP) Một số thanh niên ở các làng quê đã chọn con đường xuất khẩu lao động chui. Khi họ bỏ mạng trên xứ người lạnh lẽo, nắm tro cốt chuyển về quê hương cho người thân cũng không còn cơ hội. Đó là cái kết đau lòng của một số nạn nhân lao động chui quê ở Nghệ An bên nước Nga.





Bàn thờ c
ác nạn nhân chết tại Nga

TIẾNG KÊU CỨU VÀ NƯỚC MẮT

Một ngày cuối năm 2011, chúng tôi nhận được điện thoại của người lạ từ nước Nga gọi về. Đó là vào ngày 22-1 (30 Tết): “Anh ơi, chúng nó không trả lương cho bọn em hơn một năm trời. Nhiều đứa phải trốn ra ngoài làm thì bị chúng báo cho cảnh sát bắt phạt tiền... Đến giờ đã có ba người chết không được chôn, chỉ quấn vải lấp đất lại...”. Từ nước Nga xa xôi, tiếng kêu cứu của người lao động “chui” báo tin đã có ba người chết trong một vụ ngạt khí ga, không được mai táng mà chỉ lấp đất. Thậm chí có hai người phải nằm chung một hố.

Ngay sau đó là cuộc gọi thứ hai vào sáng mùng một Tết (23-1). Cũng từ số máy bên kia thông báo chi tiết tên của hai nạn nhân, còn nạn nhân thứ ba họ không nhớ tên và địa chỉ mà chỉ biết cùng quê Nghệ An và đều chết ngày 14-12-2011. Lần này người kêu cứu còn cho biết chi tiết họ tên, địa chỉ người đưa đi bất hợp pháp cùng với địa chỉ, họ tên người kêu cứu.

Chúng tôi tìm đến người có địa chỉ gần nhất tên là Khoa có hộ khẩu thường trú tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Sau ba ngày tìm kiếm, chúng tôi cũng gõ cửa được ngôi nhà nạn nhân đầu tiên thường trú tại xóm 3B, xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Ông Lê Công Hoàng, bố của nạn nhân Lê Công Khoa vẫn còn bàng hoàng bên di ảnh con trai trước bàn thờ mới lập vội mà không biết vì sao chúng tôi lại biết được hoàn cảnh gia đình ông.

Ông Hoàng chậm rãi kể: “Thằng Khoa sinh năm 1992, đi cùng với hai người khác trong làng là Hồ Sĩ Hồ và Hồ Đức Thiêm. Trước khi bay, mỗi người phải nộp cho người môi giới tại huyện Diễn Châu, Nghệ An, 2.700USD. Tất cả lên máy bay vào tháng 2-2011 thì đến ngày 10-12-2011, Hồ gọi điện về báo tin Khoa bị ngạt khí ga chết cùng với hai người khác quê Diễn Châu. “Khổ lắm chú ạ, nó mới gửi về được hơn hai chục triệu đồng, trong khi số tiền vay mượn ngân hàng và anh em cho nó đi lên đến 50 triệu mà giờ lãi mẹ đẻ lãi con chúng tôi không biết lấy gì để trả”. Vừa khóc ông Hoàng vừa kể: “Biết là đi chui, bất hợp pháp, nhưng giờ tôi chỉ mong làm sao người đưa đi hỗ trợ cho một ít tiền để trả nợ ngân hàng chứ đưa thi thể cháu về thì mất ba tỉ đồng, cả đời họ hàng tôi góp lại cũng không thể có số tiền đó”.

Xóm 2, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An, nơi có nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn cũng chung số phận như Lê Công Khoa. Bước vào nhà, cảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là bàn thờ anh Tuấn cũng vừa mới lập vội còn nghi ngút khói hương. Kể chuyện trong nước mắt, Đức - con trai anh Tuấn cho biết: “Bố cháu năm nay vừa bước sang tuổi 43, mẹ cháu tên Đặng Thị Nhung 40 tuổi cũng bán hàng quần áo tại chợ Phú Diễn, Diễn Châu, Nghệ An. Bây giờ mẹ con cháu chẳng biết chạy đi đâu để cầu cứu ai nữa. Chỉ mong sao có ai giúp đỡ đưa thi thể bố cháu về được quê...”.

Qua điều tra của chúng tôi tại gia đình các nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn và Lê Công Khoa thì sau khi tử vong, Tuấn và Khoa được chôn lấp sơ sài, không hề có quan tài hay mộ chí.

Cùng chung cảnh ngộ như anh Tuấn, còn có anh Nguyễn Văn Dũng ở xóm Phúc Nguyên, xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Trong căn nhà đơn sơ, ông Nguyễn Đức Vinh bố của nạn nhân Nguyễn Văn Dũng cho biết, gia đình có bảy anh em, Dũng là con thứ ba, hiền ngoan nhất nhà. Dũng đi bộ đội về tháng 12-2009 thì đến 10-2-2011 nộp 50 triệu đồng cho một người môi giới trong huyện để đi xuất khẩu lao động chui. Đi chưa đầy năm, mới gửi về được hai mươi triệu thì Dũng chết vì ngạt khí ga. Ông Vinh là cựu chiến binh, hơn 10 năm trong quân đội, chưa có dịp cất lại ngôi nhà cho đàng hoàng. Khác với anh Khoa và anh Tuấn bị vùi chung một chỗ không được đắp mộ, Dũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Nhờ sự quen biết của người nhà tại đó nên họ cấp tốc trộm mai táng trong vòng 30 phút khi nhà chức trách không biết. Dũng được nhập vào phê rô và được mồ yên mả đẹp. Thông tin trên được một người bạn của Dũng cung cấp cho ông Vinh sau đó hai ngày. Bà Trần Thị Nguyệt, mẹ của nạn nhân Dũng nói: “Vợ chồng tôi đã già rồi. Gia đình tôi làm nông nghiệp, 50 triệu đồng vay mượn là hàng chục tấn thóc. Nợ nần thì sẽ trả dần, nhưng mong mỏi nhất của gia đình chúng tôi là bây giờ đem được thi thể cháu về quê...”.

Người đi đã bỏ mạng ở xứ người, người thân của họ ở quê thì đau đớn thắt lòng. Tất cả họ bây giờ chỉ một mong muốn là thi thể nạn nhân được đem về quê yên nghỉ. Thật sự đây là một cái kết không có hậu của những lao động chui.

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CHUI VÀ NHỮNG HỆ LỤY KHÓ LƯỜNG

Hàng năm, cả nước có hàng trăm lao động ra nước ngoài làm việc bất hợp pháp bằng hộ chiếu phổ thông, du lịch. Không ít lao động này phải bỏ mạng tại xứ người vì tranh chấp lao động, vì cuộc sống kham khổ và hàng ngàn lí do khác. Nạn nhân của tình trạng này phần nhiều là thanh niên vùng quê. Chỉ vì kém hiểu biết pháp luật, họ bị các ông chủ, đầu nậu thu gom lại để kiếm tiền trên thân xác của mình một cách vô lương tâm. Biết rằng lao động chui là vi phạm pháp luật, là sẽ trông chờ vào may, rủi. Thế nhưng nhiều người vẫn lao vào giúp cho kẻ phạm tội nhởn nhơ tìm kiếm tiền vi phạm pháp luật.

Giờ đây, người thân, đồng hương của họ là những người trực tiếp gọi điện về cho chúng tôi cũng đang rất lo lắng rồi liệu cái kết của mình sẽ đi về đâu? Hay là...!
Ai đã từng đi, từng có ý định đi xin nhớ rằng lao động chui sẽ chẳng khác nào “trứng đặt đầu gậy”, nếu như chẳng may xảy ra việc gì thì mất xác ở xứ người mà muốn yên nghỉ ở quê hương cũng là điều xa vời.


Tin mới