Nhân cuộc gặp thượng đỉnh Anh - Pháp mới rồi, Thủ tướng Anh Gordon Brown và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã cáo buộc Mỹ thực thi chính sách bảo hộ. Trong khi ông Sarkozy cho rằng Mỹ làm như vậy là "đối xử không phải" với các đồng minh châu Âu thì ông Brown coi đó là biểu hiện của thương mại không được tự do, thị trường bị khép kín và cạnh tranh không công bằng.
Nỗi bực bội của Anh và Pháp nói riêng cũng như EU nói chung không phải không có cơ sở. 179 chiếc máy bay tiếp nhiên liệu trên không này trị giá 35 tỉ USD và Airbus của châu Âu hoàn toàn có đủ điều kiện để đánh bại Boeing của Mỹ - như đã từng đánh bại ở Anh, Úc, Ả Rập Xê Út và UAE. Nếu như không có chuyện phía Mỹ dùng biện pháp hành chính và tư pháp để sửa đổi điều kiện thầu cho phù hợp với khả năng cung ứng của Boeing thì phần thắng thầu chắc chắn thuộc về EADS và Northrop Grumman. Châu Âu còn đau hơn nữa vì đã cho rằng hợp đồng lớn này là biểu hiện của chất lượng mới trong mối quan hệ về chính trị, an ninh và quân sự giữa Mỹ và các đồng minh ở châu Âu.
Nhưng EU và liên doanh tham gia đấu thầu nói trên lại có phần ngây thơ khi cho rằng có cạnh tranh công bằng trong đơn đặt hàng giá trị lớn này. Giữa Mỹ và các đồng minh ở châu Âu có mối quan hệ gắn bó thật đấy về nhiều phương diện nhưng tình là một chuyện, tiền bạc là chuyện khác. Từ trước tới nay đã làm gì có chuyện một đơn đặt hàng giá trị lớn như vậy được dành cho đối tác bên ngoài nước Mỹ. Làm gì có chuyện Tổng thống Barack Obama hy sinh lợi ích của Boeing vì lợi ích của EU, nhất là khi còn là ứng cử viên tổng thống đã nhiệt thành ủng hộ Boeing. Đối với chính quyền nào ở Mỹ cũng vậy, cái tình với các đồng minh ở châu Âu quan trọng thật đấy, chiến lược và lâu dài thật đấy, nhưng đâu đã bằng đồng tiền và sự buông tha của dư luận ở trên đất Mỹ. Cho nên trong câu chuyện này, tình thua tiền cũng phải thôi.
La Phù