Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Hồng: Phải đặt chữ tâm lên trên tất thảy…

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 4 tháng trước 54 lượt xem

(CL)- Ông đã từng là người được nhắc đến với biệt danh "người bắn "đại bác" vào ngành y tế” hay "ông bác sĩ "lách luật" đi trước cơ chế”.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Hồng – đại biểu quốc hội khóa XIII,
giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dựng tiến bộ y học Việt Nam.

Tiếp chuyện ông, tôi hiểu vì sao một người con của dải đất Miền Trung nghèo khó năm nào lại có những quyết tâm vươn lên và dành được nhiều thiện cảm trước cử tri khi 3 lần tự ứng cử ĐBQH thì 2 lần đều thành công và trở thành một "hiện tượng" trên nghị trường. Đó là tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Hồng – Đại biểu Quốc Hội khóa XII, XIII, GĐ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ y học Việt Nam.

Cậu bé mồ côi và dự án… "lách luật"

Là một trong 4 doanh nhân tự ứng cử và trở thành Đại biểu Quốc hội khóa XIII, vị bác sỹ bận rộn này vẫn dành hàng giờ tiếp chuyện tôi rất cởi mở tại căn phòng riêng nhỏ và đơn giản. Tôi không thấy hiện hữu trong căn phòng này sự hào nhoáng, sang trọng, thậm chí chiếc ghế chúng tôi ngồi cũng cũ kĩ, dường như không giống bất cứ một doanh nhân nào tôi từng gặp. Ông nói rằng ông chẳng có đòi hỏi gì nhiều vì ông vốn đã khổ từ bé, có được ngày hôm nay là một niềm hạnh phúc quá đỗi tự hào trong cuộc đời. Và ông bắt đầu câu chuyện về cuộc đời mình cũng giản dị và trung thực như tất thảy những quá khứ nghèo khó ấy vẫn còn đâu đó.

Từ cậu bé mồ côi mẹ từ thuở lọt lòng, lên 8 tuổi Minh Hồng lại chịu cảnh mồ côi bố. Ông lớn lên trong tình yêu thương của bà nội, họ hàng, làng xóm ở xã nghèo Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An. Cuộc sống nghèo khó và vất vả nên dù vừa học hết lớp 4, chưa đủ tuổi nhập ngũ, Minh Hồng đã tình nguyện làm đơn xin vào bộ đội chỉ bởi một lí do: Vì đói quá mà xin đi nhập ngũ, ít nhất là có quần áo để mặc, có cơm để ăn… Rồi cơ duyên hay cũng bởi những cố gắng trong tháng năm ấy mà ông được cử đi học y sỹ rồi bác sỹ phục vụ cho quân đội. Sau hơn 30 năm công tác, BS Nguyễn Minh Hồng về hưu với quân hàm Thượng tá.

Thế nhưng trong suốt chặng đường làm nghề, ông đã nhận ra những bất cập trong y tế của thời bao cấp: Người bệnh nhiều khi không được chăm sóc vì bệnh quan liêu của thầy thuốc, không được lựa chọn bác sĩ chữa cho mình, điều trị phải đúng tuyến, từ xã, huyện, tỉnh rồi lên trung ương. Với trái tim người thầy thuốc, ông nuôi một quyết tâm phá bỏ những điều bất hợp lí ấy bằng tư duy phải có một cơ sở khám bệnh riêng. Thế là ông lặng lẽ ấp ủ tìm cách chắt chiu, vay nợ…để thực hiện ước mơ của mình. Mấy chục năm sau, nung nấu ấy mới thành hiện thực. Ông chia sẻ: "Nhiều bạn bè phản đối "dự án" của tôi. Họ cho rằng tôi, một bác sĩ – đảng viên mà đi mở phòng khám tư nhân là đi ngược lại cơ chế. May mắn lớn nhất là cuộc gặp gỡ "định mệnh" của tôi với Trung tướng – Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Thu, khi đó mới nhậm chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và kinh tế. Nhận thấy ở tôi một tư tưởng làm ăn mới và chắc chắn có hiệu quả, Chủ nhiệm Tổng cục Phan Thu quyết định cho tôi "mượn" khoảng đất ở cổng phụ bên rìa cơ quan nhìn ra đường Điện Biên Phủ. Chính niềm tin của ông đã tiếp thêm sức mạnh cho tôi tiếp tục theo đuổi ý tưởng táo bạo của mình". Vậy là từ một cậu bé mồ côi ấp ủ ước mơ "đi ngược cơ chế” đã trở thành người tiên phong làm thay đổi bộ mặt ngành y tế. Nhờ thành công của những trung tâm khám bệnh như của ông mà sau này mới có Pháp lệnh Hành nghề y tế tư nhân. Từ nhiều năm nay, phòng khám năm nào mà ông gây dựng đã là thành viên chính thức của Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật VN và đổi tên thành Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học VN. Năm 2006, đơn vị và giám đốc của nó, ông Nguyễn Minh Hồng được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba thời kỳ đổi mới, năm 2011 ông tiếp tục được tặng Huân chương lao động hạng nhì.

Những người đến với tôi đều bởi chữ Tâm

Tôi đặt ra vấn đề làm thế nào để một bác sỹ sống với nghề mà "lương y như từ mẫu", làm thế nào để một doanh nhân phát triển trung tâm của mình vững mạnh về kinh tế? Bác sỹ Nguyễn Minh Hồng trả lời không chút đắn đo, cứ như những điều ông nói ra đã được ấp ủ từ lâu lắm rồi: Dù là một doanh nhân hay một bác sỹ hoặc bất kể nghề gì tôi đều đặt 3 chữ theo vị trí: tâm- tài- tiền. Cách đây gần 20 năm, hai vị giáo sư Viện K có ý định làm một phòng khám riêng, đến xin ý kiến tôi. Tôi đã tặng họ 3 chữ ấy và nhất thiết phải xếp theo đúng vị trí… Đó là phương châm cho mọi thành công trong công việc. Kể cả là một giám đốc trung tâm, nếu đặt chữ tâm lên hàng đầu thì ắt người bệnh sẽ đến với anh nhiều hơn và sự phát triển là tất yếu. Điều đó cắt nghĩa, trên thương trường ông là một giám đốc tài năng, đưa trung tâm phát triển từ một ngôi nhà cấp 4 thành một cơ ngơi đẹp đẽ và hoành tráng, có thể lo một cuộc sống ổn định cho các nhân viên của mình. Trên nghị trường ông là một "ông nghị” có nhiều ý tưởng, quyết liệt, mạnh mẽ bảo vệ quan điểm và thẳng thắn nói lên tiếng nói của dân nghèo. Trong xã hội ông nổi tiếng là người sẵn sàng mang hàng chục tỷ đồng đi làm từ thiện và cả đời gắn với niềm đam mê từ thiện. Tất cả những thành công ấy đều được giải mã bằng một phương châm ngắn gọn trong công việc, đó là phải đặt chữ Tâm lên trên tất thảy, cả tài năng và đồng tiền. Ông trải lòng: "Tôi không thuyết phục các vị giáo sư bằng tiền, bởi làm sao "mua" được họ. Tôi cũng không thuyết phục những người dân nghèo bằng tiền vì những điều họ mong đợi không phải thế. Tôi cũng không sống với cử tri đã bầu mình bằng tiền bởi họ không chờ đợi điều ấy. Những giáo sư đầu ngành đến làm việc ở trung tâm đều bằng ý chí và trách nhiệm người thầy thuốc. Những người cử tri bầu tôi đại diện cho họ cũng bởi tôi sẵn lòng giúp dân nói lên quan điểm, nguyện vọng mà không quản bất cứ khó khăn gì. Những người đến với tôi đều bởi chữ Tâm, bởi tài năng, bởi ý chí”.

Hà Vân


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang