Thương thay những ngày “đi sớm, về khuya”

Xem tin gốc 

Pháp luật & Xã hội - 4 tháng trước 72 lượt xem

(PL&XH) - Vẫn có nhiều bậc phụ huynh dựng xe đợi con trên vỉa hè. Ngày học sao bỗng thấy quá dài! Chợt nhớ rằng, em gái là sinh viên đại học đã mấy sáng nay phải tới trường từ 6 giờ kém, khi trời còn nhá nhem.

Gần một tuần qua áp dụng việc đổi giờ học, giờ làm, cả thành phố chờ đợi một sự thay đổi toàn diện về vấn đề giao thông. Người ta có thể thấy như được an ủi vì theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải rằng, sau mấy ngày đổi giờ học, giờ làm tình hình giao thông đi lại trên các tuyến đường của thành phố được cải thiện, trên một số tuyến đường thường xảy ra ùn tắc, phương tiện vẫn đông nhưng không tắc nghẽn. Mật độ giao thông trong giờ cao điểm cũng giảm đáng kể. Đây là tín hiệu đáng mừng chăng? Cứ cho là vậy đi thì để có một cuộc thay đổi này, nhiều nề nếp sinh hoạt của người dân bị xáo trộn, và thương nhất vẫn là các em học sinh phải “đi sớm, về khuya”.

Hôm nay tôi qua một con phố, gần 7g tối mới lác đác có một vài em dắt xe ra khỏi cổng trường. Vẫn có nhiều bậc phụ huynh dựng xe đợi con trên vỉa hè. Ngày học sao bỗng thấy quá dài! Chợt nhớ rằng, em gái là sinh viên đại học đã mấy sáng nay phải tới trường từ 6 giờ kém, khi trời còn nhá nhem. Mong sao miền Bắc và Hà Nội mau mau qua đợt rét đậm rét hại. Chỉ bởi vì, thương quá giờ đi học của các em.


Ảnh minh họa

Chuyện bắt đầu giờ học sớm hơn thường lệ đối với Hà Nội có thể là lạ, nhưng từ cách đây hơn chục năm, tôi đã là người đi học sớm như thế, nhiều tỉnh thành khác, học sinh cũng phải đến trường trước 7g sáng để vào lớp. Nhưng ở đó không phải đợi xe buýt, dân số không đông nên không phải chen chúc đi đường, học sinh học gần nhà nên không cần phải cha mẹ đưa đón, các em có thể tự đi xe đạp hoặc đi bộ được. Sự phát triển quá nhanh của một thành phố lớn, sự tăng dân số cơ học quá nóng của một đô thị trung tâm đã làm nhiều người phải chấp nhận vất vả và "hi sinh". Đó là hi sinh bữa ăn có đầy đủ các thành viên trong gia đình, hi sinh thời gian cho những giờ làm, giờ học, tất nhiên còn thêm nhiều thứ khác nữa…

Có người đã ví giao thông Hà Nội với hình ảnh của tòa nhà chung cư. Một chung cư đẹp, thoáng mát có trường học, bệnh viện, siêu thị trên tầng cao nhất làm ai cũng ước ao đến ở. Vì vậy, người ta đến ở ngày một đông, nhiều hộ gia đình còn ngăn căn hộ ra bán. Hệ thống giáo dục, y tế và các dịch vụ quá tốt, người vãng lai cũng vào mua bán, cho con đến học, đưa người nhà đến viện. Người ta vào buôn bán đông lấn chiếm cả hành lang chung cư, số lượng người đông đến tắc cả thang máy, phải chuyển sang đi thang bộ không có mái che mưa, tránh nắng nhưng rồi thang bộ cũng tắc. Ban quản lý tòa nhà phải nghĩ ra nhiều kế sách luẩn quẩn như: Thu phí thang máy, thay đổi giờ đi lại của từng nhóm đối tượng trong tòa nhà… Nhưng số người quá tải đến ở chung cư thì không được chú ý đến. Trong báo cáo cuối năm vẫn có dòng thành tích: Số người đến ở chung cư tăng cao hơn cùng kỳ năm ngoái. Cuối cùng, phải chuyển trường học, bệnh viện, siêu thị và các dịch vụ ra khỏi tòa nhà, phát triển các trường học tốt, bệnh viện tốt, các dịch vụ tốt khác tại các tòa nhà chung cư khác. Một so sánh thú vị nhưng đúng với Hà Nội hiện nay. Đúng với chờ mong về một bài toán quy hoạch đúng cách, đúng chuẩn, đúng mong mỏi của mọi người. Đã từ lâu lắm người ta đóng góp cho nhiều "ban quản lý" là hãy chuyển trường học, bệnh viện ra khỏi những khu vực được coi là quá eo hẹp về diện tích. Các "ban quản lý" đã rục rịch làm rồi nhưng tiến độ còn chậm, vì vậy những người sống trong thành phố này đành chịu một phần "gánh nặng" của áp lực dân số với nhiều nhà chức trách, với nhiều ban quản lý. Mong rằng, tương lai không xa, sẽ thôi những buổi tan trường khi đường phố đã nhuốm ánh trăng.

Phan Thủy

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang