Thương quá hương cau!

Mùa xuân đang tràn về đầy ắp ý niệm trong tôi với nỗi nhớ đến chơi vơi hương cau ngọt lành và mê đắm. Ở đó, dáng mẹ tôi quyện giữa vườn cau ngát hương trong nắng sớm xuân đầy

Đã lâu lắm rồi, tôi mới có một buổi sáng mát trong như thế khi ngồi lặng dưới hàng cau nhà mình lúc bình minh vừa mang khúc ca chào buổi sáng với những tia nắng xuân ấm áp soi lên mặt đất. Những bông hoa cau trắng ngần, bé xinh, kết nối với hàng vạn bông hoa cau như thế, úp lên thân cau xanh và tỏa ngát mùi hương dịu nhẹ.

Hít một hơi thật sâu mới chạm được mùi hương mang ký ức tuổi thơ đó. Đó là mùi hương đặc trưng không thể lẫn với bất cứ mùi hương hoa nào mà tôi đã gặp. Ký ức đó đã ăn sâu vào máu thịt, đã thấm vào từng nghĩ suy và nuôi lớn ước mơ thời thơ bé trong tôi. Là những làn gió mát trong từ chiếc quạt mo cau mà cả bà nội và mẹ tôi đã từng quạt cho tôi mát rượi những trưa hè oi ức của “xứ gió Lào cát trắng” miền Trung. Là ký ức làm công chúa với nhóm bạn chân trần trong xóm nhỏ, sau những giờ học bài, những buổi thả trâu, thả bò trên gò cao rồi cùng ngồi lại. Tôi và nhóm bạn đã tỉ mẩn lấy mo cau khô cắt thành những chiếc thuyền bé con rồi thả xuống mặt sông cạn. Một thời tuổi thơ tôi đã gửi vào đó bao nhiêu ước mơ thơ trẻ, những ước mơ trong veo ký ức và ngọt lành như những dòng sông nhỏ mang trong mình làn nước ngọt.

Mát lành và rất trong. Hoa cau đẹp và hương cau kiêu hãnh khoe sắc tỏa hương trong vườn nhà. Trong làn gió xuân dịu nhẹ, tôi nhận ra những búp hoa cau khẽ lay trong nắng vàng ươm buổi sáng. Cảm giác bình yên đó, khó để gặp lại trong mỗi cuộc đời, khi thời gian trôi đi, người già đi và ký ức thắp thêm từng khoảng lặng để ta đau đáu nhớ về. Miền trong veo xa thẳm mà lại gần đến độ chơi vơi khi chạm trái tim mình.

Cau vườn nhà tôi gắn với hình ảnh bà nội tôi mỗi chiều thường đứng dưới hàng cau. Bà quan sát những đổi thay trên từng buồng cau, đếm và đợi đến ngày hái mang ra chợ bán. Đó là mùa Tết. Quà Tết chị em tôi nhận được từ tiền bán cau của bà, là những đôi dép nhựa trong có quai sau và dăm gói kẹo chanh đủ màu thơm mùi ký ức.

Mùa Tết, thì bà nội đã đi xa nhưng trong ký ức tinh tươm của tôi, nụ cười của bà vẫn còn nguyên đâu đó ở góc vườn, trên sân, sau hiên nhà.

Bây giờ, dưới hàng cau của gia đình là hình dáng mẹ tôi những tháng ngày quẩn quanh chăm sóc, tưới tắm. Đôi lúc trộm nhìn mẹ, tôi lại rưng rưng nước mắt vì thương mẹ và thương những chùm ký ức ngọt lành không thể ngược thời gian tìm lại.

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Anh Đào

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/thuong-qua-huong-cau-20160128140449323.htm