Thương nón Bài thơ xứ Huế

Xem tin gốc 

KTNT - 24 tháng trước 171 lượt xem

Thuong non Bai tho xu Hue

Sản xuất nón Bài thơ ở làng nghề Phủ Cam. KTNT - Nếu đã một lần đến Huế, hẳn du khách không thể quên mang về một chiếc nón Bài thơ làm kỷ niệm. Quả thực, có tới thăm những làng nghề ở đất cố đô, mới hiểu vì sao nơi này níu chân du khách đến vậy.

Về với làng nón Phủ Cam

Làng nón Phủ Cam nay thuộc phường Phước Vĩnh - TP.Huế (Thừa Thiên - Huế). Theo cụ Augustinos Cảnh Liêm, một giáo dân ở đây, từ thế kỷ XVII, khi giáo xứ Phủ Cam hình thành, linh mục Langlois, chánh xứ Phủ Cam đã truyền bá và phát triển mở rộng nghề chằm nón trong cộng đồng giáo dân. Cũng từ đây, sự ưa chuộng của thị trường, tính kiên nhẫn, hay lam hay làm của những o, những mệ Huế đã dần tạo nên một làng nghề nức tiếng. Bởi thế mà có câu vè:

O về dự lễ Phủ Cam

Răng về nhớ nón Bài thơ mệ chờ

Một thời phồn thịnh là vậy nhưng giờ đây, làng nón Phủ Cam cũng đang chịu cảnh đìu hiu. O Thérésa Vân Anh cho biết: “Do tiêu thụ khó khăn nên các o, các mệ chỉ sản xuất riêng lẻ vào những lúc nông nhàn, rồi giao cho cơ sở thu mua. Lúc ni, do nón lá không hút hàng nên Phủ Cam cũng không mấy người chằm nón, làm chi cơ khổ, mà không mấy người mua”. Chiều lòng khách phương xa, Vân Anh nhiệt tình giới thiệu các bước chằm nón. Đầu tiên là sắp đặt 16 vành nón lên khung hình chóp, phân bổ khoảng cách các vành và độ tròn của vành, sau đó phủ lớp lá thứ nhất cùng với tay kim chằm, khâu nón định hình bằng những sợi chỉ cước, tiếp theo là sắp đặt hình ảnh phong cảnh hoặc bài thơ trước khi xếp chồng những tấm lá trắng xanh ngoài cùng rồi tỉ mỉ gắn kết tạo hình bằng những đường kim mũi cước. Theo Vân Anh, dáng nón trước hết phụ thuộc vào khung nón. Nón đẹp còn do khâu chọn lá.

“Vậy mất khoảng bao lâu để hoàn thành một chiếc nón Bài thơ?”, tôi hỏi, o Huế cười buồn: “Trung bình, một người thợ khéo tay và thạo nghề cũng chỉ chằm được khoảng hai chiếc nón trong một ngày đêm. Nhọc nhằn là thế nhưng giá giao cho thương lái chỉ 6.000 - 10.000 đồng/chiếc, còn bán lẻ 10.000 - 15.000 đồng/chiếc. Nói chung, chằm đủ hai chiếc nón/ngày đêm, trừ chi phí, chỉ lãi khoảng 10.000 đồng nên nhiều người theo nghề không nổi phải bỏ làng đi làm ăn xa. Không chỉ Phủ Cam, những làng nón một thời vang bóng như Kim Long, An Cự, Dạ Lê... giờ mỗi nơi chỉ còn đôi ba nhà thủy chung với nghề truyền thống”.

Thăm làng nghề Thanh Tiên

Ai về xứ Huế mà coi

Có bông sen giấy điểm tô phố phường...

Quả vậy, hoa sen gắn liền với Huế, như một phẩm vật đặc trưng, điểm tô cho vẻ đẹp thuần khiết đất cố đô. Chúng tôi xuống làng hoa giấy Thanh Tiên, xã Phú Mậu (Phú Vang, Thừa Thiên -Huế), trước là để tìm hiểu công nghệ tạo hình hoa sen giấy đã thất truyền khoảng 50 năm trở lại đây, và cũng để thưởng thức các họa phẩm trong khuôn viên ngói nhà cổ của họa sĩ Thân Văn Huy, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. ông Huy cho biết: “Xưa làng nghề Thanh Tiên có truyền thống sản xuất hoa để thờ cúng như hoa trang thờ, hoa tre, hoa đũa và đặc biệt là hoa sen giấy. Qua thời gian, nghề dần thất truyền. Nhưng giờ đây, qua tour du lịch và đặc biệt các dịp festival, chúng tôi đang nỗ lực khôi phục, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để làm sống lại làng hoa truyền thống này”.

Trong khuôn viên ngôi nhà rường 200 năm tuổi mới được phục dựng, nói về công nghệ làm hoa, ông Huy cho biết: “Chất liệu chủ đạo trước đây để làm hoa sen thường là giấy dó. Hiện chúng tôi thay bằng giấy A4. Giấy được gấp lại theo những đường gấp nhỏ, sau đó dùng keo dính lại thành chùm như cánh sen. Cuống sen được làm từ thân mây khô. Trước đây, nghệ nhân thường nhuộm màu theo kiểu truyền thống nên thiếu sức sống. Nay chúng tôi tạo nên những cánh sen có sắc màu độc đáo, từ hồng đậm, nhạt dần và phớt trắng...”.

Về triển vọng thị trường tiêu thụ, ông Huy phấn khởi cho biết: “Nhờ vận dụng sáng tạo nghệ thuật sắp đặt, chúng tôi đã có khá nhiều khách đến đặt hàng. Giá 10.000 đồng cho 1 cành sen đơn và 15.000 đồng cho cành đôi”.

Vậy mới thấy, trước cơn lốc của thị trường, Huế vẫn giữ được nét xưa một phần là nhờ những nghệ nhân hết lòng vì văn hóa truyền thống. Sự cần mẫn, tâm huyết của họ đã góp phần làm nên sức sống bền bỉ của cố đô.

Phương Đình Nguyễn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang