Đầu tiên là phân công các chị nhân tiện đi lấy hàng trên chợ Sapa sắm đồ làm cỗ. Thượng vàng hạ cám, những gì ở Việt Nam có thì ở đây cũng có, từ cái quạt giấy đủ màu cho các cháu biểu diễn tiết mục mặc áo yếm son múa quạt, lá dong, gạo nếp, gấc đỏ, đỗ xanh, hoa đào, hoa mai đến hạt dưa, mứt bí.
Các anh thì chuẩn bị hội trường, mời đại biểu thành phố sở tại, đại diện Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Praha về chung vui. Vui nhất là các cháu, tập múa, tập hát líu lo. Đang đi giày bệt nhảy hiphop quen, giờ đi guốc rồi đưa tay cầm quạt chao qua chao lại, cháu nào cháu nấy ngã dúi dụi, tiếng cười vang cả một góc hội trường.
Những ngày giáp Tết cổ truyền cũng là những ngày Tết dương lịch đã qua. Lượng người mua sắm đã giảm, hàng hóa chỉ nhập cầm chừng và bán ra lác đác. Không khí uể oải lắm. Nhàn rỗi trong cái lạnh cuối đông tái tê và sương buông lãng đãng, tự nhiên ai cũng bần thần nhớ những Tết sum họp đầm ấm xa xưa. Cảnh ly hương khắc rõ trên từng khuôn mặt sạm đen vì cháy tuyết. Tự nhiên không thần giao mà cảm được, thấy gần nhau hơn. Thấy muốn được hồn nhiên như tụi trẻ đang tối tối miệt mài tập tiết mục múa quạt loạng choạng trong tiếng cười giòn tan như pha lê Bohemia.
Chúng tôi ít khi được đón giao thừa đúng ngày nếu như nó rơi vào ngày thường. Một phần vì khác múi giờ. Giờ Czech chậm hơn giờ Việt Nam 6 tiếng: khi Czech mới 6 giờ chiều thì quê nhà đã pháo hoa tưng bừng, rực rỡ. Nhiều người cũng tham công tiếc việc, không muốn đóng cửa hàng, nên cố gắng tổ chức vào thứ bảy gần nhất.
Từ hôm trước, các chị, các cô đã gói bánh chưng, cho vào nồi áp suất ninh sình sịch, sớm hôm sau cuốn nem rồi rán sơ qua. Nộm su hào, cà rốt là món không bao giờ vắng mặt với đủ rau mùi và húng Láng. Rồi luộc gà, nấu thịt đông, thái những khoanh giò lụa chín hồng. Rồi mùi mắm cá cơm hảo hạng thơm lừng (nhưng Tây thường khiếp sợ). Cỗ gần như hoàn tất, chỉ còn múc bát canh măng, đĩa bóng xào thịt nạc thăn, tôm nõn với nấm hương, bóc cái bánh chưng và đơm đĩa xôi là có thể nhập tiệc.
Sau những lời phát biểu khá dài dòng của Chủ tịch Hội cộng đồng người Việt ở Kadan và lời chúc mừng của Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Czech, một số “ông tây bà đầm” đại diện cho Sở Ngoại kiều ở Kadan lên tặng quà tượng trưng. Rồi vỗ tay rầm rầm, và các cháu từ từ xuất hiện như đàn bướm yêu kiều mang sức xuân Việt Nam đến vùng đất lạ. Tây, ta nhao nhao chụp ảnh. Lạ quá đi chứ, áo dài truyền thống được quảng bá khá nhiều trong các cuộc thi người đẹp trên thế giới, nhưng áo yếm đào với sắc màu rực rỡ thì mấy khi “ông tây bà đầm” được tận mắt ngắm như thế này.
Tôi còn nhớ một năm được đón Tết đúng ngày 6 giờ chiều, giờ giao thừa ở Việt Nam. Tất cả hầu như không hẹn mà đồng lòng, ai ai cũng rút điện thoại ra bấm bấm rồi thất vọng. Mạng nghẽn. Những khuôn mặt vừa hân hoan bỗng chốc như muốn khóc. Nỗi nhớ quê, nhớ nhà, nhớ phút giây thân thuộc có mùi hương trầm phảng phất, ấm cúng mà linh thiêng. Đã có những giọt nước mắt, đã có những vòng tay ôm lấy nhau để giấu đi những tiếng nấc nghẹn ngào.
Cả hội trường lại bừng lên sôi động. Ừ thì mặc mạng nghẽn, ừ thì mặc nỗi nhớ quê hương. Cuộc sống vẫn còn quá nhiều trăn trở. Phút chuyển giao giữa hai năm cũ - mới này hãy uống, hãy ăn, hãy cười và hãy hát. Hãy ôm nhau thật chặt để ngày mai còn ra chợ kiếm tiền!