Thương hồ đi… diễn

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 32 tháng trước 7 lượt xem

Thuong ho di… dien

Hàng chục thương hồ bì bõm từ chợ nổi Phong Điền (Cần Thơ) kéo ghe về Hậu Giang tham dự Festival Lúa gạo Việt Nam. Lần đầu tiên thương hồ miền Tây 'gác cân' đi… diễn.

>> Cảnh Festival Lúa gạo Việt Nam 'hút' khách tham quan

Chiều 28/11, chỉ cách khoảng một giờ là khai mạc “tái hiện chợ nổi” (nằm trong chương trình Festival), ông Cao Hùng Minh (trưởng đoàn chợ nổi Festival) mình trần, quần xà lỏn nằm đung đưa trên chiếc võng mắc trong mui chiếc ghe tam bản. “Chưa ra đồ để diễn sao?”, tôi hỏi. Ông nhổm dậy, cười vui: “Có chứ, sẵn sàng cả rồi!”.

Vui là chính…

Theo ông Minh, khoảng 1 tháng trước, Ban tổ chức Festival Lúa gạo đã cho người lặn lội về chợ nổi Phong Điền ký hợp đồng với các thương hồ để kéo ghe về Hậu Giang nhằm tái hiện chợ nổi - một nét văn hóa độc đáo của đời sống sông nước miền Tây Nam bộ. Theo hợp đồng, các thương hồ về Hậu Giang phục vụ 5 ngày (từ 28/11 - 2/12) và phải tự sửa soạn ghe cộ, hàng hóa, trang phục. “Gần cả đời làm thương hồ đây là lần đầu tiên tui đi phục vụ như thế này, hồi hộp quá! Tui nghĩ Cần Thơ và Hậu Giang lâu nay như anh em trong nhà, Hậu Giang cần thì tụi tui tiếp ứng”, ông Minh thổ lộ.

Trong khi ông Minh kéo về một ghe tam bản thì ông Út Chỉnh (Phan Văn Chỉnh) mang đến 2 ghe để “góp vui Festival” (loại 3 tấn và 8 tấn). Chiếc ghe tam bản 8 tấn của ông Út cố chui qua cầu 2/9 khiến mui ghe bị trầy sướt tả tơi. Tôi hỏi ông Út suốt ngày hôm nay có bán được gì cho du khách không? Ông cười tít mắt: “Ế muốn chết luôn chú em ơi”. Ông cho biết, tiền Ban tổ chức Festival trả mỗi ghe 300.000 đồng một ngày chẳng “bõ bèn” gì so với bán một ngày ở chợ nổi Phong Điền. “Số tiền đó chỉ đủ chi phí ghe cộ và ăn uống cho 2 người. Một ngày tui bán ở chợ nổi Phong Điền cũng kiếm lời được 400.000-500.000 đồng, thậm chí có khi trúng mối lời cả tiền triệu”, ông Út thổ lộ. “Biết vậy sao ông vẫn nhận lời?”, tôi hỏi. “Vui là chính mà, chắc cả đời mới đi diễn một lần thôi thì chấp nhận lỗ để được tham dự góp vui với Festival”, ông Út cười.

“Tái” nhưng chưa “hiện”…

Chợ nổi được bố trí trên tuyến kênh xáng Xà No - con đường lúa gạo của Hậu Giang, đoạn giữa cầu 2/9 và cầu Lữ Quán, với mục đích tái hiện nét văn hóa độc đáo của đời sống sông nước người miền Tây Nam bộ, nhằm phục vụ du khách. Thế nhưng đứng trên cầu Lữ Quán nhìn 35 chiếc ghe cập bến (5 chiếc ghe không chui lọt qua được cầu) chỉ thấy một nhúm lèo tèo chẳng ra phong thái chợ nổi miền Tây. “Nếu cậu đã đi xem chợ nổi Phong Điền hay chợ nổi ngã bảy Phụng Hiệp… thì cái chợ nổi này chẳng có ý nghĩa gì cả”, nhiếp ảnh gia Dương Văn Châu - Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật An Giang cho biết.

Theo ông Châu, chẳng ai làm chợ nổi thế này. “Nên kéo mấy chiếc ghe này ra xa bờ một tí, bắt cho mỗi chiếc ghe một thanh gỗ để lên bờ, kiếm thêm vài chiếc xuồng, chiếc vỏ lãi để du khách có thể ra ghe mua hàng… Đã “tái” thì phải cho nó “hiện” chứ thế này thì du khách xa gần sao hình dung ra nét đặc sắc của chợ nổi miền Tây”, ông Châu than thở. Ông Châu cũng cho biết từ sáng đến giờ ông đã chụp hết hàng nghìn tấm hình nhưng “tui chỉ hy vọng tối nay soạn lại được một kiểu ở chợ nổi cho ra hồn là mừng rồi”. Có lẽ biết trước chủ yếu đi “diễn” chứ chẳng bán buôn gì nên các thương hồ cũng chẳng thèm trữ hàng hóa cho “xôm tụ”. Mỗi ghe chỉ lèo tèo vài thứ trái cây để “trang trí” ghe.

Là dân thương hồ rày đây mai đó qua các chợ nổi miền Tây, ông Út Chỉnh nhận xét: “Làm lèo tèo thế này không ra chợ nổi đâu”. Ông cho rằng, yếu tố để thành một chợ nổi là các ghe hàng phải neo ở lòng sông, không cập bến, bán hàng cho các xuồng, ghe qua lại…

Tôi hỏi ông Út Chỉnh có buồn khi “diễn” không đạt trong mắt của du khách không? Ông cười buồn: “Lần đầu tổ chức, sao tránh khỏi thiếu sót được chứ…”.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước
Danh từ riêng

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang